Chương 9: Chia ly và khởi đầu mới
Nàng Jo bị nhốt trong một cái TV cũ xì cũ móc suốt ba năm trời.
Chẳng hiểu sao sáng nay tôi lại nghĩ về nàng ấy. Như thể cái viễn cảnh một người nào đó bị mắc kẹt trong một thế giới riêng, mãi mãi không thể bước ra, có gì đó thật quen thuộc. Nhưng rồi tôi lại chợt nhận ra—TV là cái gì nhỉ? Tôi chẳng còn nhớ nổi.
Tôi đã quên mất một phần của thế giới trước đây rồi sao?
Từ khi đặt chân vào cối xay gió này, rời xa bãi biển, bỏ lại sau lưng gã chỉ huy Erwin, mà thật ra tôi còn chả nhớ Erwin là ai... tôi đã trở thành một ai đó khác. Một người không còn nhớ nổi những điều hiển nhiên của quá khứ, nhưng lại mang trong mình những xúc cảm mới.
Và giờ đây, tôi phải đi.
Tôi đứng trước ngưỡng cửa cũ kỹ, mặt trời đã bắt đầu nhô lên khỏi chân trời. Những tia nắng đầu tiên len qua khe cửa, rọi lên lớp bụi phủ trên nền nhà. Không gian lặng thinh, chỉ có gió xào xạc và hơi lạnh mơ hồ của buổi sớm mai.
Levi không tiễn tôi.
Dĩ nhiên là anh không tiễn. Anh là loại người như thế—một kẻ thà câm lặng nhìn theo hơn là mở miệng níu kéo.
Nhưng tôi biết anh đang ở đó.
Có thể là trên bệ cửa sổ nơi anh vẫn hay ngồi, ánh mắt u tối của anh dõi theo tôi mà không cần phải lên tiếng.
Tôi đứng yên một lúc lâu. Lòng tôi nặng trĩu, nhưng đôi chân tôi lại đang muốn tiến về phía trước. Tôi không thể dừng lại được nữa. Tôi không thể chôn chân trong cối xay gió cũ kỹ này mãi mãi, dù nơi đây có một người mà tôi yêu đến phát điên.
Tôi muốn thế giới. Tôi muốn những con đường chưa ai đặt chân tới. Tôi muốn thấy những điều tôi chưa từng thấy.
Nhưng tôi cũng muốn Levi.
Cổ họng tôi nghèn nghẹn. Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại chẳng nói gì cả.
Chỉ có một lời hứa mơ hồ vang lên trong tâm trí.
"Em sẽ quay lại."
Dù tôi không biết bao lâu.
Dù khi tôi quay lại, liệu anh còn ở đây hay không.
Tôi cười khẽ. Một nụ cười mỏng như gió.
Rồi tôi cất bước, để lại sau lưng chiếc cối xay gió, và một người mà tôi không muốn rời xa nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com