Ngoại truyện: Chờ em quay về
Levi ngồi trên bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô gái đó khuất dần sau con đường đầy cỏ dại.
Cô đi rồi.
Không có bất cứ lời tạm biệt nào rõ ràng, chỉ là một khoảng lặng kéo dài đến mức ngột ngạt, và một bước chân rời đi không chút do dự. Nhưng Levi biết. Anh biết cô đã đứng đó rất lâu, biết cô đã ngoái đầu nhìn lại, dù chẳng hề quay về phía anh.
Anh biết cô sẽ quay lại.
Chỉ là, bao lâu?
Có thể là một tháng, một năm. Có thể là lâu hơn thế. Cũng có thể... mãi mãi.
Levi thở hắt ra, đưa tay vuốt mái tóc đen lòa xòa trước trán. Anh có cảm giác vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng.
Mà không, anh biết mình đã đánh mất.
⸻
Levi đã sống quá lâu.
Lâu đến mức chính anh cũng không chắc bản thân có phải con người hay không nữa.
Có một thời, anh đã từng là người. Một kẻ cầm kiếm chiến đấu dưới bầu trời rực lửa, giữa những tiếng gào thét tuyệt vọng và xác người ngã xuống. Một chiến binh. Một tên lính đáng nguyền rủa, một kẻ sinh ra từ bóng tối và bị nguyền rủa bởi chính thế giới mà anh từng bảo vệ.
Nhưng đó là chuyện của rất lâu rồi.
Quá khứ không còn quan trọng nữa.
Anh cũng chẳng buồn quan tâm mình là ai, từ đâu đến, hay vì sao lại bị kẹt trong hình hài một con mèo. Đối với anh, mọi thứ chỉ là một chuỗi ngày vô tận, một vòng lặp không điểm dừng.
Cho đến khi cô xuất hiện.
Một kẻ điên rồ, kì lạ, bước vào thế giới của anh với những suy nghĩ chẳng ai hiểu nổi. Một cô gái dám bám lấy một con mèo như anh, dám ôm lấy anh, dám nói chuyện với anh bằng thứ giọng điệu vô tư và ngốc nghếch đến khó tin.
Và rồi, cô để lại một khoảng trống trong anh.
Levi không rõ đó là gì.
Nhưng anh biết, khi cô cười, thế giới của anh sáng hơn một chút.
Khi cô lảm nhảm những điều vô nghĩa, những ngày dài dằng dặc trong cối xay gió này bỗng trở nên thú vị hơn.
Và khi cô nói muốn đi, một phần nào đó trong anh đã muốn giữ cô lại.
Anh đã rung động.
Nhận ra điều đó khiến Levi cảm thấy vừa buồn cười vừa khó chịu. Đến mức anh muốn cào cấu chính mình.
Anh thích cô.
Không phải thứ tình cảm ngu ngốc bồng bột. Không phải những rung động thoáng qua có thể tan biến theo thời gian.
Mà là thứ gì đó sâu hơn, nặng hơn, như một lời nguyền khác gắn chặt vào linh hồn anh.
⸻
Levi ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại, để mặc ánh nắng sớm mai chiếu lên gương mặt.
Anh sẽ không đi tìm cô.
Không phải vì anh không thể, mà vì anh không muốn.
Cô cần nhìn thấy thế giới, chạm vào những điều cô chưa từng biết.
Anh sẽ không níu kéo cô, cũng không ngăn cản cô. Nhưng anh sẽ đợi.
Vì một ngày nào đó, cô sẽ nhận ra—sau tất cả những chuyến đi, những cuộc phiêu lưu, những con người cô gặp gỡ—có một nơi duy nhất là nhà.
Và anh sẽ ở đây.
Chờ em quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com