Phần 15
Ý thức của tôi đang dần dần hồi phục lại, tôi đang ở đâu? Tôi đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm, đầu tôi choáng quá! Tim tôi nhói quá, ai đó giúp tôi với!
_ Ô, cậu tỉnh rồi.
Tôi giật mình, theo phản xạ quay đầu lại hướng phát ra giọng nói đó.
_ Đây là đâu?
_ Ừm, nói sao nhỉ? Căn cứ của mình.
Tôi mỉm cười nhẹ, Kaito, đúng là vẫn dịu dàng với tôi như mọi khi nhưng giá như cơ thể mà anh đang mang là của Levi nhưng tâm hồn lại là anh thì tôi hạnh phúc biết bao. Nhưng tôi biết, sự dịu dàng đó sẽ biến mất nhanh thôi, sẽ trở lại là Kaito nhanh thôi! Sẽ không dùng những lời dịu dàng đó nữa nhưng trong câu nói vẫn có sự quan tâm, gần gũi.
_ Mình bị gì vậy? Kaito
_ Dầm mưa cho lắm rồi choáng, con ngốc, không biết lo tự lo cho bản thân à?
Tôi định ngồi dậy nhưng chẳng thể, cơ thể tôi như tê liệt.
_ Nghỉ ngơi đi, bà mất sức nhiều lắm rồi ấy, bao nhiêu ngày rồi chưa ngủ vậy hả?
_ Sao cậu cứ thay đổi cách xưng hô hoài vậy? - Tôi đánh trống lãng
_ Trả lời, bao lâu chưa ngủ rồi?
_ À, ừm.... Không nhớ nữa!
_ Haizz, ngủ đi. -Kaito vừa nói vừa lấy tay kéo chăn lại cho tôi
_ Cảm ơn nha! Mà đây là chỗ nào?
_ Đã nói rồi mà, căn cứ của tôi! -Kaito tức giận to tiếng với tôi
_ Ưm, ý tôi là... à thôi không có gì đâu!
Tôi định hỏi nơi này là đâu, có xa căn cứ của Trinh Sát Đoàn không nhưng thôi, nghĩ lại thì tôi ở đây cũng tốt, tôi biết, khi thấy tôi đi lâu không về, mọi người sẽ cuốn cuồng lên tìm nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích ở căn nhà nhỏ này, không hoa mĩ cầu kì nhưng vô cùng ấm áp.
_ Ngủ đi.
_ Đây là phòng của Kaito?
_...... Ừ
_ ?????
_ Bà cứ ngủ đi, tui ngủ ở dưới được rồi!
Sau câu nói đólà một không gian im lặng. Sau giống quá vậy? Giống như ngày tôi mới dọn vào căn cứ của Trinh Sát Đoàn, đồng nghĩ với việc ngủ chung với Levi.
_ Vậy... cảm ơn nha!
_ Bây giờ là buổi tối à?
_ Ừm, cũng trể rồi ấy, lo mà ngủ đi
Nói xong, Kaito thổi tắt nến đi, nằm trên một chiếc chăn mỏng được trãi dài trên mặt đất, lấy tay là gói nằm, chăn để đắp cũng chẳng có. Tôi thấy thương cho người con trai ấy, vì 1 người không yêu mình mà lại hy sinh nhiều tới vậy cũng đủ biết cậu ấy thực sự yêu tôi tới cỡ nào. Tôi nhìn tấm lưng của cậu ấy, mỉm cười, cười vì sự ngu ngốc của cậu ấy hay là vì sự hạnh phúc khi có người quan tâm, chăm sóc mình? Tôi thật chẳng thể hiểu được bản thân mình nữa rồi! Tôi sẽ cố gắng để yêu cậu ấy, sẽ quên đi Levi vô tâm lạnh lùng ấy. Mỉm cười, tôi quay người ra cửa sổ, lại là một đêm trăng đẹp, vầng trăng tròn, sáng lấp lánh đang chiếu sáng cho bầu trời tối ấy, vầng trăng ấy như đang soi sáng cho tâm hồn tôi, tôi nghĩ, nếu tôi yêu Kaito thì cuộc sống của tôi sẽ ngập tràn hạnh phúc, niềm vui, không một giọt nước mắt nào phải rơi nữa, sẽ không còn phải đi dưới trời mưa với một nỗi đau trong tim nữa. Nhưng... tại sao trái tim chẳng chịu nghe lời chứ? Trái tim... vốn là một thứ phản bội, tại sao nó nằm trong cơ thể mình mà lại đập vì người khác, thậm chí nó còn chẳng thèm nghe lời mình bảo nữa.
Chắc khoảng 2 giờ sáng rồi, tôi vẫn chưa ngủ. Quay lại thì thấy Kaito đang co người lại ngủ, có lẽ lạnh lắm. Tôi đã hồi được ít sức, ngồi dậy lấy chăn của tôi đắp cho Kaito. Hôm nay tôi lại không ngủ nữa rồi, chẳng biết bao nhiêu ngày rồi tôi chưa ngủ, 2 giờ sáng? Trời bên ngoài vẫn còn tối, tôi đi ra khỏi căn phòng ấm áp ấy, mở cánh cửa ra là một gian phòng khác, có bộ bàn ghế, có bếp lửa, nồi,... Ngoài phòng ngủ tôi mới bước ra thì còn một cánh cửa nữa, là nhà vệ sinh, nhà không to, nhưng khá đẹp và gọn gàng ngăn nắp. Bước ra ngoài, cái đầu tiên tôi thấy là một căn nhà nhỏ dễ thương dành cho cún con, bên trong có một chiếc chó nằm ngủ, rất dễ thương nhưng nhìn nó ngủ ngon với không biết nó có dữ không nên tôi không dám bồng lên, sau đó tôi thấy một lối đi mòn nhỏ, phía sau lối đi có rất nhiều cây , có lẽ đây là một cánh rừng nhưng tôi không biết đây là rừng gì. Nhìn kĩ hơn, ở phía xa xa kia có một thác nước, nước từ trên thác chảy xuống rất nhiều, hai bên nhà trồng hoa có lẽ là hoa Ly, hai bên còn có 2 cây anh đào nở rộ, những cánh hoa rơi lã lướt trong gió, những con đom đóm phát sáng, cùng với ánh trăng tròn sáng trên cao nữa, nhìn như chốn bồng lai.
Chợt có một vòng tay ôm tôi từ phía sau
_ Giờ này không đi ngủ? Không nghe lời à?
Tôi bất ngờ, khỏi phải nói, lúc đó mặt tôi đỏ ửng lên.
_ Ite... Kaito à! Tớ... tớ thức mà!
_ Hửm, dám nói dối tôi luôn ấy à? Nên nhớ, tui không có ngủ đâu, bà nằm lăn lộn hoài làm như tui không biết ấy, nên nhớ bà làm gì tui cũng quan sát hết ấy!
_ Hả???
_ À, ừm... trừ lúc tắm, thay đồ, đi vệ sinh
Tôi cười mỉm, quay lại nhìn Kaito, người đang ôm lấy tôi
_ À, mà cũng cảm ơn bà nha, cảm ơn vì đã đắp chăn cho tôi.
_ Ưm, không có gì! Mà nơi này là đâu? Sao đẹp quá vậy?
_ Nơi này là nơi nào bà không cần biết, muốn đi dạo không?
_ Được sao? Đi thôi! Ơ... nhưng... ông định bắt cóc tôi ở đây luôn sao?
_ Cũng gần như vậy!
_ Nhưng, mà... Kaito có biết sẽ có hậu quả gì không?
Kaito ghé sát tai tôi, nói nhỏ, tôi biết hết, tôi biết những gì tôi phải gánh mà, hưởng thụ được bao nhiêu thì hưởng đi, đừng lo nữa!
Lời nói đó như mê hoặc tôi, tôi cũng không biết hết được ý nghĩa của nó nhưng thôi, có lẽ tôi sẽ nghe theo lời Kaito, cứ hưởng thụ tất cả những gì mình đang có.
Kaito lấy ra cái áo ấm, để trên đầu tôi, bảo tôi mặc vào. Nói thật, khi tôi đứng kế Kaito trong tôi không khác gì một nấm lùn cả, nên tôi rất ngại đi chung với cậu ấy. Kaito cao 1m93, còn tôi 1m64 =(((
Tôi mặc áo vào, không biết lúc ấy tại sao tôi lại đứng sát vào Kaito, quàng tai cậu ấy. Kaito nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười dịu dàng làm cho tôi có chút rung động nhưng tại sao tôi lại sâu đậm với Levi như vậy, chẳng thể quên được hình dáng của Levi. Nhưng thôi, tôi sẽ ngạc bỏ hết, bây giờ, tôi chỉ nghĩ đến việc sẽ được đi dạo với Kaito thôi.
______________________________________________________
Còn nữa
Team lùn điểm danh =)
Truyện Happy End hay Sad End hay Open End đây? Comment cho mình biết nha =))
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, nhớ vote và bình luận ý kiến truyện nha! Nếu có lỗi gì trong truyện thì mong các bạn thông cảm và nói cho mình biết để sữa nha!!!!
Hứa từ nay sẽ chăm viết hơn, ủng hộ nha mấy bạn, nhớ cho truyện mình vào danh sách đọc để được thông báo có chap mới nha!!!!
Cảm ơn các bạn sau đây đã Comment sửa lỗi dùm mình nha!!!
Và các bạn đã Commet ủng hộ mình
Thực lòng rất cảm ơn các bạn, có thể có những bạn đã Comment nhưng mình không ghi Tag vào thì thành thực xin lỗi nha!!! Đồng thời cũng cảm ơn tất cả các bạn đã Vote cho mình nha
Arigatou
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com