Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8


Tại sao lại như vậy?

Mỗi ngày trôi qua đều bình yên cho đến cái ngày đó, cái ngày mà mãi mãi nhân loại không thể quên được.

Tôi vẫn đang phụ chị Neko bán quán như mọi ngày. "Rầm" một tiếng động lớn kêu lên , người người hoảng loạn, vừa đi vừa hét, vẻ mặt rất thảm thiết, sợ sệt.

_ Mọi người ơi, thành Maria bị thủng rồi, Titan tràn vào rồi, mau chạy đến thành Rose đi! – một tiếng hô lớn kêu lên, mọi người trong quán hoảng sợ, chạy ra khỏi quán và hòa mình và dòng người đang chạy trốn. Hiến Binh Đoàn đang sơ tán dân bằng tàu từ thành Rose tới thành Maria. Tôi bước ra ngoài cửa sổ xem, và cảnh tượng đập vào mắt tôi lúc này là một con Titan rất rất rất cao, cao hơn cả tường thành nhưng tường thành cao tới cỡ 50m cơ mà, sao nó có thể...?

_ Yuri, không có thời gian đâu, chạy đi! Lẹ lên!

_ Vâ... Vâng! – Tôi quay lại đằng sau và thấy một con Titan có tóc màu trắng, đôi mắt cũng trắng toát, sắc lẻm, có cơ thể rắn chắc hơn những con khác.

Chị Neko nắm tay tôi, chạy đi, hòa vào đám đông đang hỗn loạn. Chị nắm tay tôi rất chặt, đến mức tay tôi cảm thấy đau. Chúng tôi chạy đến chỗ di tản nhưng chưa kịp tới thì Titan đã ập vào, chúng tấn công, ăn thịt và giết hại vô số người. Tôi và chị Neko vẫn nắm chặt thật chặt tay nhau, cắm đầu chạy mà chẳng biết trời trăng mây nước. Bỗng, có một con Titan tới, chộp lấy tôi

_ Không, bỏ con bé ra! – Chị Neko hét lớn, nước mắt trực trào

_ Chị Neko, buông tay em ra và chạy đi! Mau lên. – Tôi hét lớn, nước mắt tuôn không ngớt.

Lúc đó, Levi dùng thiết bị bay (thiết bị bay đó có tên không nhỉ?) bay đến dùng thanh kiếm chém vào gáy của con Titan đang nắm chặt tôi. Tôi ngả xuống, may cho tôi con này chỉ khoảng từ 3-4 mét nên cú ngã này không làm tôi bị thương, chỉ ê ê cái mông tí thôi. Levi liếc tôi rồi bây đi chỗ khác. Tôi đứng dậy, tiếp tục chạy. Cuối cùng, tôi cũng tới được chỗ các chiếc tàu đi tản người dân, tôi và chị Neko lên chuyến tàu thứ hai, tàu đã bắt đầu chạy. Những người đang ở trên con tàu đó rất nhiều, , trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh, nam, nữ, già, trẻ,... rất nhiều và trên mặt họ đều thể hiện sự buồn bã, có người khóc, có người cười vì mình là người may mắn được lên tàu.

_ Chúng ta thực sự rất may mắn, Yuri à!

_ Vâng, con Titan đó đáng sợ quá! Em sợ lắm, chị hãy hứa với em là sẽ luôn luôn bên em nha, chị Neko! Hãy hứa với em đi. – Nước mắt tôi trào dâng

_ Chị hứa sẽ mãi bên em, dù có chuyện gì xãy ra đi chăng nữa.- Chị ôm tôi vào lòng và tôi ngủ thiếp đi vào lúc nào chẳng hay.

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang nằm trên gối của chị Neko và tôi không biết là tôi đang ở đâu

_ Yuri, em dậy rồi! – Vẻ mặt chị hiện lên một sự lo lắng và một niềm vui

_ Đây là đâu vậy chị?

_ Đây là thành Rose, chúng ta sẽ được an toàn khi ở đây, em đừng lo lắng. Còn chỗ này là Quảng trường ở thành Rose, mọi người di tản từ thành Mariatới thành Rose đây đều đang tập trung ở đây. Chờ chị ở đây, chị đi lấy bánh mì cho em nha!

_ Chị à, cho em đi với! – tôi đứng dậy

_ Ừm – chị đỡ tôi lên, nắm tay tôi đi tới chỗ phát bánh mì

_ Haizzz, thiệt là, có cần vì những người này mà phải mất đi tới 60% lương thực không nhỉ, chẳng thấy xứng đáng tí nào cả!- Một tên Hiến Binh Đoàn lên tiếng.

Tôi và chị Neko mỗi người cầm trên tay một ổ bánh mì.

_ Nè, Yuri, em có vẻ không ổn nên hãy ăn thêm nữa ổ của chị đi! – Chị Neko bể đôi ổ bánh mì ra, đưa cho tôi.

_ Không, nếu em ăn của chị thì chị sẽ không no đâu, em không ăn đâu!

Tôi cần ổ bánh mì trên tay, nhăm nhi ăn.

_ Chị em mình rồi sẽ ở đâu? – Tôi nhìn chị, hỏi nước mắt rưng rưng

_ Đừng lo gì cả, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, em à! - Chị nhìn tôi, cười nhưng tôi biết sau đôi mắt đó là một nỗi buồn man mát không thể nói nên lời.

Đã tối rồi, tôi và chị Neko và nhiều người khác nữa sẽ ở nơi nhà kho cũ ở gần quãng trường ấy. Tôi và chị Neko dựa lưng vào tường, chị Neko đã ngủ rồi nhưng tôi không muốn ngủ bây giờ, tôi úp mặt xuống, ôm chặt lấy đầu gối khẽ nói

_ Lạnh quá!

Tự nhiên có cái áo khoác màu nâu, logo đôi cánh rơi xuống đầu tôi, do lúc đó tôi đã thấm mệt, buồn ngủ, mắt liêm diêm nên chỉ chộp lấy cái áo, ôm vào lòng sao đó ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang nằm trên một chiếc giường vô cùng ấm áp nhưng... đây là đâu? Chị Neko đâu rồi? Rất nhiều câu hỏi trong đầu của tôi và bây giờ, tôi cảm thấy rấ khó chịu.

_ Cô cuối cùng cũng chịu tỉnh.- Levi mở cửa phòng bước vào nhìn tôi và nói, ánh mắt, giọng nói vẫn lạnh lùng như ngày nào

_ Chào Ngài, Levi, Ngài có thể cho tôi biết đây là đâu không?

Levi không trả lời tiến lại gần tôi, lấy cái khăn trên trán tôi xuống, nhúng nước, vắt rồi lại để nó lại trên trán tôi

_ Cô có vẻ mệt mỏi, lo mà giữ sức đi!- Levi quay lại, liếc nhìn tôi lạnh lùng bước ra ngoài cửa

_ Khoan đã, Ngài... - Chưa kịp nói xong, Levi đã đóng cửa lại.

Tôi nằm đó, đặt tay lên trán, suy nghĩ một số điều ở thế giới thật, về ba mẹ, về những người bạn của mình và chợt, trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh của Kaito. Tôi tự hỏi thân xác này ở thế giới thực đang ra sao, mất tích? Chết lâm sàng?...

_ Ô, chào buổi tối, Yuri, chị là Henji, rất vui được gặp em, có cảm thấy mệt mỗi lắm không? Nhưng đừng lo vì đã có chị quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ em rồi, em cứ yên tâm mà nghĩ...bla...bla- Người phụ nữ có tên Hanji bước vào phòng của tôi, nói không ngừng nghĩ.

_ Em chào chị ạ! Rất vui vì được gặp chị, em là Yuri! – Đợi chị ấy nói xong, tôi mới cất tiếng.

_ Ôi, vui quá, cuối cùng cũng có người lịch sự với mình khi mình "phun" lời như mưa, vui quá, vui quá! – Chị Hanji quay một vòng ra vẻ hứng thú, vẻ mặt hạnh phúc, mãn nguyện.

___________Còn nữa______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com