#phiên ngoại 1
Niên: khá là ooc nên cân nha
____
Tôi đưa mắt nhìn về phía cô bạn thân đang ríu rít bên tai mình, nụ cười tươi rói của nhỏ hệt như ánh nắng ban mai khiến tim tôi thổn thức lên mỗi khi nhìn thấy. Trong đầu, cuộn phim kí ức chầm chậm chạy, đưa tôi về cái lần đầu tiên gặp nhỏ.
Hồi đó, tôi chẳng nghĩ nhỏ là con gái. Nhìn cách ăn mặc lôi thôi, tóc tai bù xù, áo sơ mi nhăn nhúm, quần xắn lên tận gối, chân đất chạy như trâu sổng chuồng – thù bố ai mà nghĩ nổi.
Lúc ấy, tôi đang đứng trên hành lang tầng một thì thấy một nhóm con trai bao vây nhỏ. Chúng xô đẩy nhỏ rồi bật cười khanh khách. Rồi chẳng biết từ đâu chúng nó lôi ra một xô nước, dội thẳng lên đầu nhỏ.
Nước lạnh xối xuống, bắn tung tóe trên nền xi măng. Áo quần nhỏ ướt nhẹp, dính sát vào người. Tôi tưởng sẽ nghe tiếng khóc, hoặc ít nhất là chửi, nhưng không. Nhỏ đứng im, chớp chớp mắt vài cái, rồi cười lớn 1 cách ngây ngốc. Cái kiểu cười khiến tôi phải nhíu mày, vô tư đến lạ, như thể đó chỉ là một trò đùa tệ hại.
Tôi nghe loáng thoáng nhỏ nói gì đó với bọn chúng, giọng không run, không giận. Rồi gã cao nhất phá lên cười lớn hơn, tiếng cười nghe gai óc cả tai.
Tôi nhìn thêm một lúc, rồi quay đi. Chuyện cũng không liên quan đến mình, tôi không cần phải bận tâm đến.
Nhưng hóa ra, có những chuyện mình nghĩ chỉ chuyện thoáng qua như gió thổi, lại bám dai dẳng như vết mực trên tay.
____
Hôm đó, sau giờ thể dục, tôi ra vòi nước sau trường rửa tay. Trời mùa hạ, nắng đến oi bức, hơi nóng từ sân bê tông hắt lên, nóng rát tới mức nếu đi chân trần bị bỏng là chắc chắn. Tôi vừa cúi xuống, để dòng nước lạnh chảy qua kẽ tay, thì nghe một tiếng "rầm".
Một cái bóng ngã nhào ngay cạnh tôi.
Tôi quay sang. Là nhỏ đó.
Nhưng tình huống lần này tệ hơn nhiều. Mặt nhỏ tái xanh như tàu lá chuối, tóc ướt nhẹp do mồ hôi dính bệt vào má, kính trễ xuống sống mũi. Tôi còn định sẽ mặc kệ nhỏ thì bất ngờ nhỏ ôm bụng, nôn khụy xuống nền gạch. Âm thanh nghèn nghẹt vang lên, thứ hỗn tạp trào ra từ dạ dày . Nhỏ run lẩy bẩy, như chỉ cần thêm một cái đẩy nhẹ nữa là sẽ gục hẳn.
Tôi chửi thầm, bước tới đỡ vai nhỏ. Người nhỏ mềm nhũn khiến tôi hơi khựng.
"Này, tỉnh táo lại. Cậu bị gì thế?"
Nhỏ nghiêng đầu nhìn tôi, đôi ngươi màu nâu phủ chớp chớp, vẫn cố nhoẻn cười, yếu ớt:
"Chắc chơi hơi quá sức thôi."
Tôi chưa kịp hỏi thêm thì đã nghe tiếng chân dồn dập phía sau. Ngẩng lên – lại là cái bọn hôm trước. Chúng vừa chạy vừa gào:
"Nó chạy hướng này! Mau bắt lại!"
Nhỏ giật mình, bàn tay bấu lấy cánh tay tôi, như 1 kẻ sắp đuối nước gáng gượng bám vào cái phao cứu sinh.
Đáng ra tôi nên mặc kệ. Nhưng hình ảnh nhỏ nôn thốc nôn tháo, cái cách nhỏ cố cười dù chẳng còn sức, không hiểu sao thứ gì đó trong tôi lại nhói lên.
Tôi bước ra, chắn trước mặt nhỏ. Không cần nhiều lời, chỉ nhìn thẳng. Ánh nhìn lạnh tanh của tôi đủ làm chúng khựng lại. Cuối cùng, chúng lầm bầm chửi rồi bỏ đi.
Khi tôi quay lại, nhỏ vẫn ngồi dựa tường, thở dốc, gương mặt nhợt nhạt nhưng miệng lại nhếch lên cười:
"C-cậu… ngầu thật đấy."
Tôi lườm:
"Còn cậu thì ngu vừa thôi. Làm cái trò gì để thành ra thế này?"
Nhỏ chớp mắt, vẫn cố giữ cái giọng vô tư như không có chuyện gì:
"Tụi nó rủ chơi trò đuổi bắt, tớ chạy trước, tụi nó dí sau ai bị bắt thì bị chọi đá. Với lại tụi nó bảo ăn thử món hỗn hợp gì đó chắc do tớ không hợp."
Tôi nhìn nhỏ, nghẹn cả cổ họng. Cái kiểu ngốc nghếch này là do tự nhiên hay qua trường lớp vậy..
Tôi không nói nữa. Chỉ cúi xuống, nhấc bổng nhỏ dậy.
"Đi, tôi đưa cậu xuống y tế."
Nhỏ bật cười khe khẽ, không phản kháng mà nằm yên trên lưng tôi.
_____
Tôi dìu nhỏ vào phòng y tế. Mà nói thật, con nhỏ này nói nhiều đến phát bực.
Rõ ràng là sức lực chẳng còn, vậy mà mồm vẫn hoạt động không ngừng vậy.
Tôi nhíu mày. Nhức hết cả đầu. Đang loay hoay tìm nước cho nhỏ súc miệng. Đột nhiên không nghe tiếng nói nữa khiến tôi hơi chột dạ.
Tôi quay lại. Nhỏ ngồi đó, lưng dựa vào thành giường, đôi mắt lim dim như sắp ngủ.
Tự nhiên, tôi thấy thắc mắc:
"Cái bọn đó là bạn cậu à?"
"Ừa."
"Họ nói chúng tớ là bạn của nhau."
Tôi cau mày
Như hiểu thắc mắc trong đầu tôi, nhỏ nhún vai, thản nhiên tiếp lời:
"Họ nói cũng thích mấy con côn trùng giống tớ nên muốn kết bạn chơi chung."
Nhỏ cười nhạt, rồi ho khẽ một tiếng, lí nhí trong miệng vài từ mà tôi không nghe rõ.
Tôi chợt thấy ngực mình nhói một cái. Không hiểu vì sao.
Nuốt 1 tiếng ho khan, tôi thở dài an ủi nhỏ:
"Do nhìn bê bết quá, dù có là con trai thì cũng phải biết giữ gọn gàng chứ."
Nhỏ trố mắt nhìn tôi, hơi ngơ:
"Tớ… là con gái mà?"
Và rồi tôi khựng lại. Nhìn từ đầu đến chân nhỏ, tôi vẫn mặc định nhỏ là con trai. Quần áo nhăn nhúm, đầu tóc xuề xòa, kính dày cộp… có gì giống con gái đâu.
Tôi cúi xuống. Tay tôi chạm vào gọng kính, tháo ra khỏi khuôn mặt nhỏ. Kính nó dày cui, che hết cả nữa khuôn mặt.
Nhỏ cũng chẳng nói gì, để yên cho tôi đụng chạm. Tôi vén nhẹ mấy lọn tóc mái che gần hết trán. Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy tim mình sững lại.
Đằng sau lớp kính dày ấy, là một gương mặt xinh xắn rất đặc biệt. Không phải kiểu xinh của mấy đứa con gái bánh bèo thường thấy, mà là một nét gì đó rất khác, cá tính, dễ thương một cách rất lạ.
Đôi đồng tử nâu sâu hun hút nhìn tôi, lấp lánh như chứa cả bầu trời sao bên trong.
Không hiểu sao, từ giây phút đó tôi bắt đầu thấy thương nhỏ, thương ghê gớm là đằng khác.
_______
Niên: bí id nên đăng tạm cái phiên ngoại. =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com