chap 1: gặp gỡ
Xin chào, au đây, lời đầu tiên là lời chào mình gửi các bạn nha. Mà kha khá người đọc ở đây chắc là từ face tôi qua chứ sao nữa :))) cảm ơn sự nhiệt tình của các cô nha. Các cô đọc vui vẻ
•Chắc hẳn ai cũng đã biết đến cốt truyện chính của aot. Và cũng không thể không khỏi đau lòng, nhất là cái group và cả tôi ;;;-;;; vậy nên đây sẽ là cuộc sống của cp levihan after life.
“levi, anh dậy chưa? Levi” một giọng nói cứ vang lên rồi anh giật mình tỉnh dậy. Levi, 1 chàng thanh niên cũng đã ở độ tuổi chững chạc nhưng cay đắng thay anh vẫn chưa có bất kì mối tình nào, phải chăng việc tìm kiếm 1 hình ảnh nào đó mà anh hằng mong muốn đã quá khó khăn và rồi cũng bị gạc bỏ. Anh, 1 con người tài năng làm việc cho 1 công ti lớn với chức vụ phó chủ tịch, một chức vụ có thể dễ dàng được nắm lấy bởi 1 con người ưu tú vô cùng. Có 1 sự thật là anh từng chia sẻ rằng chức vụ mà anh nhắm tới là nó vì nó có 1 văn phòng riêng và anh muốn nó thật sạch sẽ để anh có 1 không gian thoải mái nhất. “levi! Bản thảo tôi gửi anh làm xong chưa đấy” Là Erwin chủ tịch của công ti bự nhất nhì nước đó à, Erwin cũng là người levi kính trọng nhất trong công ti. “à Erwin, tôi làm rồi. lát tôi sẽ để lên bàn anh”. Sau một hồi suy nghĩ, levi đi xuống khu vực cấp dưới giám sát, anh đang đi thì bỗng nghe tiếng kêu “phó giám đốc” chính là cô gái trẻ với mái tóc màu cam vàng ánh lên, trông thật xinh đẹp, thật dễ thương nhưng mấy ai biết rằng cô ấy, petra đang yêu thầm phó giám đốc levi. Cô ấy, cùng với đôi mắt đầy tự tin và cương quyết cứ nhìn levi với ánh mắt say đắm nhưng levi lại chả hề nhận ra, anh dửng dung một cách kì lạ. Levi mở lời hỏi rằng petra có muốn uống gì đó không anh định đi ra siêu thị nhỏ gần công ti để mua thêm trà. Vậy là cuối cùng anh đã đi mua 1 ly nước ép cam cho petra và 1 vài túi trà cho anh, trên đường đi tính tiền thì anh có liếc mắt để ý đến 1 cô gái, thật ra là không có gì đặc biệt trừ việc cô ấy CỰC BỪA BÃI.
Mái tóc nâu sậm tự nhiên bị cột và bới lên 1 cách cẩu thả, chiếc áo phòng thí nghiệm nhăn nhó và chiếc kính bị bẩn vẫn để nguyên. Anh thầm nghĩ cô gái này là ai vậy, lần đầu anh nhìn thấy người bừa bộn và kì lạ như vậy, bên cạnh cô ấy còn có 1 người nam tóc vàng trông khá cao và cứ luôn miệng nói “chủ tịch, cô còn ở đây nữa trễ họp mất”. Lúc cô gái vừa quay qua trả lời thì ánh mắt của cô ấy và anh chạm nhau, rất thân thiện cô ấy đưa tay lên chào còn tôi thì cũng chỉ gật đầu cho qua nhưng ánh mắt ấy cứ làm tôi nghĩ mãi, thật quen thuộc, thật ấm áp nhưng tôi lại không thể nhớ được cô ấy là ai. Khi vừa tính tiền xong thì anh đi về nhưng đột nhiên trời lại đổ mưa, vì đag cầm đồ uống và trà nên anh không đơn thuần muốn chạy về là được. Đứng 1 lúc anh nghĩ thầm cuộc họp chiều nay sẽ trễ mất thì anh thấy bóng dáng cô gái đó bước ra cùng cậu thanh niên. Cô ấy có vẻ để ý đến anh, cô ấy hỏi rằng anh đã đứng đây bao lâu rồi, anh lên tiếng “15 phút” cô ấy bắt đầu kêu chàng thanh niên ấy lấy ra 2 chiếc dù rồi lấy cái màu vàng tươi đưa cho levi, anh ngạc nhiên rồi bảo không cần nhưng cô ấy cứ bắt anh nhận rồi bảo cậu thanh niên lấy “món đó” ra, levi nghĩ “món đó??” cậu thanh niên lôi ra 1 bộ áo mưa size lớn màu vàng tươi rồi đưa cô ấy cùng với đôi ủng tệp màu. Cô ấy mặc vào rồi hớn hở chạy ra mưa bỏ lại cậu con trai tay xách túi đồ tay cầm dù hớt hả chạy theo. “thật là 1 cô gái kì lạ” anh nói rồi bung chiếc dù và bước trở lại công ti.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com