Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: đôi mắt

Xin chào mọi người, dạo gần đây thì các lời góp ý kèm khen ngợi và động viên đã ủng hộ con lười này rất nhiều nên đây sẽ là 1 chap mà mình mất tận 2 ngày để tích lũy chất xám vào. Nếu bạn nào đọc mà cụt hứng hay có gì cần chỉnh thì cứ thoải mái nói nha, mình sẽ đọc hết từng cái 1 á. Mọi người đọc vui vẻ

Nghe thấy tiếng thét, levi giật mình, anh bàng hoàng rồi chạy vội lên lầu đẩy cánh cửa ra. Trước mặt anh là là cô gái tóc nâu sậm đang nằm ngã khụy trên sàn cùng với gương mặt sợ hãi đang quờ quạng và gọi tên anh 1 cách đau đớn, tim anh như thắt lại, không chần chừ anh chạy tới tóm lấy tay hange rồi trấn tỉnh cô lại dù trái tim đang đập liên hồi vì lo lắng, anh níu cô lại rồi ôm cô một cái thật chặt. Hai người cứ ngồi bên trong căn phòng ấy, từng ánh nắng ấm áp như an ủi hai con người đang sợ hãi ngồi bên trong căn phòng gọn gàn ấy cùng mớ cảm xúc hỗn độn trong từng con người. Khi căn phòng yên ắng hơn levi buôn hange ra, hỏi cô có chuyện gì vậy thì cô ngước đôi mắt đen kịt của mình lên nhìn levi.

“ tôi- không thấy gì hết…”

Anh ngạc nhiên, bế cô xuống lầu, tắt bếp xong đi lấy cuộn băng gạc quấn lại đôi mắt trống rỗng đến lạ thường rồi bế cô ra xe.

“NÀY, ANH LÀM GÌ ĐÓ!!”

Hange hoảng hốt khi levi nhấc bổng cô lên

“vậy cô muốn tự đi ra xe không, hay để tôi bế?”

Levi lạnh lùng trả lời khiến cho hange cũng chả biết phải nói như nào.

“cô nặng quá đấy!!”

Dù câu nói cất ra là như vậy nhưng levi lại cảm thấy hange rất nhẹ, anh lo lắng liệu cô có ăn đủ không, liệu cô có ngủ đủ không.
Ra đến xe, anh nhẹ nhàng đặt hange xuống rồi mở cửa xe, dìu cô vào trong. Bỗng 1 chốc, nhìn cô ngồi trong chiếc xe ấy cùng với đôi mắt quấn lại thì một hình ảnh chớp nhoáng vụt qua tâm trí anh. Một người con gái với mái tóc nâu dài cột cao, đôi mắt đượm buồn mang màu sắc của ánh nắng chiều nhưng lại u tối một mảng, cô ấy nhìn rất lạ nhưng lại rất quen, cô ngồi trên chiếc xe ngựa, mặt một bộ quân phục màu xanh lá cùng với chiếc áo sơ mi vàng sờn cũ trông hơi lộn xộn nhưng lại thật gần gũi, cô ấy trông như….

“Levi, anh sao đấy, có chuyện gì à?”

Giọng nói hange bất chợt vang lên khiến anh choàng tỉnh, cô cười khì rồi bảo anh đang nằm mơ giữa ban ngày à. Bầu không khí dịu bớt đi, anh vào xe rồi bắt đầu lái.
‘ Đến nơi ’

Levi đậu xe, nắm lấy tay hange rồi dắt đến chỗ bác sĩ quen. Vì là người quen nên anh được ưu tiên vào khám trước.

“Mike, anh có ở đâu không??”

Mike cùng Nanaba bước ra. Mike ngạc nhiên hỏi levi cô gái đó là ai vậy, levi không trả lời mà nhanh chóng vào vấn đề chính, anh nhờ xem dùm mắt của hange rồi khai những gì đã xảy ra với cô.

“mắt của cô ấy đã bị nhiễm phải khí độc, tạm thời không thấy gì nhưng sẽ sớm bình phục thôi vì nó không quá nặng”

Mike nói xong, anh nhìn thấy levi thở phào 1 cái dài như trút hết mọi nỗi lo. Đôi mắt anh cũng dịu bớt đi. Anh cảm ơn, lấy đơn kê thuốc rồi trả tiền. Đưa hange về đến nhà thì anh nắm tay cô, đưa vào nhà. Hange lên tiếng:

“anh không ẵm tôi nữa à”

Hange nói bằng giọng đầy chăm chọc khiến levi bỗng dưng hơi sôi máu, anh nắm lôi hange nhanh vào nhà làm cô hoang mang. Levi bế cô vào phòng rồi nói bằng giọng điệu nham nhở làm hange hoang mang.

“bị như vậy mà nhìn còn vui quá ha, nếu tâm trạng hồi phục rồi thì cô vẫn còn phải đền đáp tôi đấy”

Bỗng hange bất an, cô cứ theo cảm tính lùi lại rồi ngã nằm trên giường levi.

“cô đang có ý gì đây, mời gọi tôi à”

“khoan, khoan levi, anh bình tĩnh chút. Đây đâu phải cách đối xử với bệnh nhân đâu rivaiii”

Cách cô gọi tên anh bình thường người khác gọi anh sẽ rất giận nhưng khi cô gọi anh lại cảm giác nó như thu hút anh thêm, anh nhết mép.

“cái biệt danh đó là sao, cô đang cố hấp dẫn tôi à”

Càng nói, anh càng tiếng lại gần. Hange cứ bất giác liên tục lùi lại đến khi lưng cô chạm đầu giường thì levi bắt đầu bò lên giường tiến đến, anh bây giờ nhìn cô trừng trừng y như sẽ ăn tươi nuốt sống cô, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng hẹp đến mức hơi thở như hòa vào nhau thì bỗng dưng:

“levi!”

Là Erwin, Erwin là người duy nhất giữ mật khẩu của nhà levi vì có lần levi đi công tác rồi bỏ cả xấp tài liệu ở trong đấy khiến erwin 1 phen khốn đốn.

“anh cứ nhất thiết phải đến vào lúc này à”

Levi hậm hực bước xuống lầu bỏ lại hange đang hoang mang cùng với khuôn mặt đỏ ửng. Tâm trí cô rối bời, nhưng vì không thấy gì nên cô đành ngồi yên đợi levi quay lại.

‘dưới lầu’

Erwin bảo rằng đã nghe mọi người kể về vụ ở công ti hange, nó không phải chuyện hiếm nữa nhưng vụ này lớn thật đó, Erwin cũng thầm thán phục vì sự hi sinh của cô đã hỗ trợ nên văn minh hiện nay rất nhiều. Erwin cũng đã đi hỏi thăm mới biết rằng levi đưa cô về nhà.

“vậy là anh bỏ petra cùng olou và tụi nhỏ vậy luôn à? Mà bình thường ngoài tôi thì anh cũng có cho ai vào nhà đâu”

Erwin nhìn levi cùng với ánh mắt mỉa mai, levi bỗng dưng giật mình rồi biện minh, anh đừng nghĩ lung tung cô ấy bị thương nhưng không chịu đi bệnh viện nên tôi đã đưa về đây. Không mai thì phụ tá của cô ấy đã bị thương nặng, cả mắt cô ấy nữa. Levi đang nói bỗng trở nên trầm ngâm, Erwin hiểu levi nên đặt tay lên vai anh rồi bảo:

“vậy, trông cậy vào anh cả đấy. Chăm sóc cô ấy tốt vào”

Hêh hêh mọi người đọc xong thì vote cho tui với nha

MÃI IUUUU❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com