Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. CHIẾN BINH KIẾM NGƯỢC


Ánh sáng đầu ngày rơi xuống nền đất lát gạch thô, rọi qua giàn hoa giấy phủ kín mái hiên quán trà nhỏ. Nơi đây vẫn giữ lối kiến trúc cổ điển, gỗ nâu nhạt và khung cửa trượt, trước cửa là chiếc chuông gió leng keng mỗi khi gió lướt qua. Treo bên tấm rèm cửa là tấm bảng gỗ mới tinh khắc dòng chữ đơn giản:

"Quán Trà Ông Mặt Lạnh – Mở cửa từ 8h sáng đến khi ông chủ hết kiên nhẫn."

Bên trong, hương trà xanh thoang thoảng quyện trong nắng sớm. Không gian yên tĩnh, tách biệt khỏi những xô bồ thành thị, chỉ có tiếng xào xạc lá sau nhà và tiếng ấm nước rít đều đều trên bếp.

Ở giữa sân gạch, Levi đang khởi động với động tác gập bụng đơn giản. Dù đã qua tuổi ba mươi từ rất lâu, dáng người anh vẫn vững chãi, đường nét cơ thể sắc gọn, cơ bắp dẻo dai lộ rõ dưới lớp áo thun xám mỏng. Không một vết thừa, không chút lười biếng nào đọng lại trên người đàn ông ấy chỉ có sự kỷ luật và chăm chút cho bản thân như đã là một phần bản năng.

Trong khi đó, Hổ Con đang ngồi chồm hỗm bên khay thức ăn sáng, tay ôm chén cháo nấm đậu, miệng còn dính vệt sữa. Bên cạnh là hai "anh em chiến hữu" Bean và Sawney, đó là hai chú chó nhỏ, một chú trắng như tuyết, một chú đốm nâu tinh nghịch, cùng đang nghển cổ liếm vết cháo rơi xuống nền.

Levi trông thấy cảnh đấy liền cau mày, khoanh tay:

"Ăn, ăn mãi thôi. Con đang thừa cân đấy."

Hổ Con ngước lên, hai má tròn như bánh bao, mắt long lanh vô tội. Tóc cậu bé lưa thưa vài cọng dựng ngược, trán lấm tấm mồ hôi, chiếc áo phông nhỏ xíu dính đầy cháo và mè đen, bụng em phình to tròn căng như trái banh, cưng đến lạ.

Levi ngồi xuống cạnh con, vỗ nhẹ vai:

"Nào, cùng bố tập thể dục một chút cho nó tiêu."

Cậu bé ngần ngừ rồi đứng dậy, tay vẫn cầm thìa nhựa, chân bước loạng choạng vì cái bụng lắc lư phía trước. Bean và Sawney vội vã chạy vòng quanh, ngỡ đây là trò chơi mới.

Levi đưa tay lên cao làm mẫu:

"Một, hai, ba, giơ tay lên cao!"

Hổ Con làm theo, tay giơ cao, chiếc áo phông kéo lên khỏi bụng, để lộ cái rốn tròn lòi và cả vết sữa chưa lau. Em đếm ngọng nghịu:

"Một... ba... giơ cao!"

Levi nhíu mày:

"Là một, hai, ba. Con đếm sai rồi."

Em nhìn tay mình, xòe ra đếm ngón:
"Một, hai, ba..." ...nhưng rồi xòe dư thêm một ngón nữa.

"Đấy là bốn không phải ba"

Levi vò tóc em rồi ngồi bệt xuống trước mặt:

"Này, con trai... mẹ con là Hange Zoe đấy."

Từ trong nhà, tiếng cửa trượt kêu "soạt" một tiếng. Hange xuất hiện, tóc buộc lỏng, tay cầm khăn lau và một chiếc bình sữa còn ấm. Trước khi cô kịp lên tiếng, Hổ Con đã phấn khích hét to:

"Hange Zoe! Lấy cho em... cho em sữa ạ!"

Levi thở dài, bóp trán:

"Ý bố là, mẹ con là Hange Zoe, người phụ nữ thông minh nhất nhân loại, Đoàn trưởng Trinh sát đoàn"

Hổ Con lặp lại câu, từng từ một như đang thuộc lòng thơ:

"Hange Zoe... người phụ nữ... thông minh nhất nhân loại, Đoàn trưởng... Trinh Trinh sát đoàn... lấy... lấy cho em sữa ạ ạ!"

Hange bật cười:

"Đây sữa đây, gì mà gọi cả họ lẫn tên mẹ vậy?"

Cậu bé cầm bình sữa, phấn khích nhảy cẫng lên, ôm cổ chân mẹ cảm ơn. Em vừa bú vừa chạy vòng quanh sân, sữa trào ra cả khóe miệng. Bean và Sawney sủa mừng, chạy theo em như đang chơi trò rượt bắt.

Levi nhìn cảnh ấy, buột miệng than:

"Hổ Con bị ngốc rồi."

Hange chống nạnh, nhướng mày:

"Anh bảo sao? Em thấy con thông minh đấy chứ, nó nói sõi hơn rồi!"

Levi lườm cô giở giọng trách:

"Rõ ràng nó là con em sinh, sao lại ngốc đến vậy?"

Hange khoanh tay, mắt ánh lên vẻ giễu cợt:

"Ơ, nó mang họ của anh mà, cớ sao đã biết đi rồi mà cứ táo bón mãi không dứt?"

Levi liền cứng họng: "Em... bỏ đi"

Hổ Con liếc nhìn bố mẹ, không hiểu gì, chỉ biết là người lớn lại cãi nhau rồi. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng sữa và hai chú chó bạn thân. Em tiếp tục bú chùn chụt, tay dang ra đuổi theo Bean, chân bé chạy loạng choạng trên nền sân ấm nắng.

Gió thoảng, mùi lá trà xanh lan nhẹ khắp không gian. Trong quán, vài chiếc bàn đã được dọn sẵn với bình thủy tinh cắm nhành thạch thảo. Phía sau sân là vườn nhỏ, có lu nước soi bóng trời xanh và đàn cá bé tung tăng. Xa xa là rặng tre sau vườn, nơi tiếng chim hót vọng về dịu dàng như khúc đồng dao.

Sau khi bú hết bình sữa một cách ngon lành, Hổ Con dốc ngược bình lên cao, ánh mắt tiếc nuối, mồm chùn chụt vài cái nữa như mong rằng sữa còn sót lại đâu đó nơi đáy bình.

"Hết sữa rồi..."

Câu nói ấy như một nỗi buồn to lớn chợt ập tới trong thế giới nhỏ bé của em.

Levi nhìn cảnh đó, mặt tỏ ngay thái độ không hài lòng. Một chiến binh kỷ luật, một người đàn ông luôn kiểm soát lượng đường trong máu và lượng chất béo tiêu thụ mỗi ngày, một Ackerman mẫu mực không thể nào chấp nhận nổi kiểu nốc sữa vô tội vạ như thế.

"Nốc ít thôi. Lo mà tập thể dục đi."

Không đợi em phản ứng, Levi đã vác từ góc sân ra hai xô nước đầy. Tay anh cầm nhẹ nhàng, bước chân không một tiếng động như đi trên mặt tuyết.

"Xách đi." Giọng anh dứt khoát.

"Lúc bằng tuổi con, bố đã xách hai tay hai thùng nước to rồi."

Hổ Con đứng nhìn xô nước to đùng, chân dậm dậm một cái như để lấy khí thế rồi giơ hai tay ôm lấy quai xô.

"Hỏng nổi... nặng... bố giúp... giúp..."

Levi khoanh tay, thản nhiên như đang nhìn một bài kiểm tra lớp mẫu giáo:

"Không. Là con trai, phải tự làm."

Em cúi xuống ráng kéo, rồi lùi lại tí nữa, hai má phồng lên, mồ hôi rịn ra như thể vừa chiến đấu với Titan. Rồi em ngồi phịch xuống bên cạnh Bean và Sawney, cắn nhẹ vào quai xô như đang thử chiến thuật tiếp theo.

Levi thì chẳng mảy may động lòng, ngồi xuống trước bệ củi, tay rút chiếc rìu sắc lấp lánh. Chỉ cần một đường, củi tách ra đều tăm tắp.

Từ trong nhà, Hange bước ra, tay cầm một ly nước mát, giọt nước đọng trên thành ly lăn xuống dưới như làn sương. Cô đưa cho Levi:

"Vất vả cho anh rồi."

Levi đón ly nước, khẽ nhìn cô, ánh mắt ấm như nắng non.

"Mấy cái này việc vặt mà."

Hổ Con khi ấy đã lồm cồm bò dậy, chạy lại chỗ bố, mắt long lanh như mèo con.

"Bố cho em cầm với!"

Levi lập tức lắc đầu: "Không được. Búa rất nguy hiểm."

"Bố cho em cầm búa đi!"

"Búa nặng lắm"

Lúc này Hange đứng lên, cúi nhặt chiếc búa đồ chơi bị văng đâu đó lúc sáng. Cô đưa cho con, nheo mắt cười:

"Cầm cái này đi, con trai."

Hổ Con nhận lấy, hào hứng lắc lư cái búa nhựa bé xíu rồi đứng cạnh bố bắt chước động tác bổ củi.

"Chặt! Chặt củi nè!"

Levi nhìn cái điệu bộ vung búa đầy khí thế của con mà cười khẽ:

"Nghịch không ai bằng... Y như mẹ nó, chả giống anh được tí gì cả."

Nghe đến đó, Hổ Con buông búa, chạy biến vào nhà. Một lúc sau, em lạch bạch trở ra, tay giơ cao một thanh kiếm nhựa màu bạc có hình rồng vẽ nguệch ngoạc.

"Bố, bố kiếm... kiếm Armin cho em."

Levi cau mày: "Đúng rồi. Con cảm ơn Armin chưa?"

"Em cảm ơn rồi ạ!"

Levi gật đầu. Hange bật cười, cúi xuống lau mồ hôi trên trán con.

Rồi hai người lớn cùng lặng lẽ nhìn Hổ Con chơi đùa với Bean và Sawney giữa sân gạch đỏ nắng. Tiếng cười trẻ con vang lên khắp quán trà như âm vang nhỏ bé giữa đại dương bình yên.

Em bé chơi đùa với Bean và Sawney, miệng không ngừng gọi:

"Bố ơi! Bố coi nè! Em chiến đấu với Bean và Sawney nè"

Levi giờ đã quen với cái âm thanh vang lên mọi lúc mọi nơi ấy. Không còn thấy phiền, chẳng còn thấy ngột ngạt. Chỉ thấy trống trải khi bỗng dưng con im lặng.

Hange ngồi xuống cạnh anh, nghiêng đầu tựa nhẹ vai chồng.

"Em hay bận việc quá, nên muốn hai bố con có thật nhiều thời gian với nhau. Con quấn anh thật"

Levi không trả lời. Anh chỉ nhìn theo con trai, một cục nhỏ lăng xăng trong sân. Có hạt bụi nào rơi vào mắt, hay gió sáng làm ấm lòng, mà bỗng thấy tim mình run nhẹ.

Có những đêm, khi Hổ Con đã ngủ say, Levi vẫn ngồi nơi hiên nhà, lưng tựa cột gỗ, mắt lặng im dõi theo bóng tối xa xăm nơi vườn trà. Gió xào xạc thổi qua những tầng lá, tiếng côn trùng rỉ rả và lòng anh như chiếc chén sành sứt méo, khẽ vang những hồi âm lặng lẽ của quá khứ.

Ký ức tuổi thơ là thứ Levi đã nhiều lần muốn vứt bỏ nhưng không thể. Mùi ẩm ướt của ngõ hẻm, tiếng la hét, tiếng đấm đá, tiếng bụng đói rỗng... anh mang theo những điều ấy từ thời thơ bé cho đến tận lúc trở thành người đàn ông ai cũng kính nể. Anh chưa từng biết cảm giác được gọi hai chữ "bố ơi", chưa từng được cõng trên vai hay nghe một câu dỗ dành.

Và chính vì thế, anh từng sợ.
Sợ không biết làm bố.
Sợ không đủ tốt.
Sợ sẽ lặp lại vòng tròn bất hạnh đó lên con mình.

Nhưng rồi, cậu bé ấy đến.

Một sinh linh nhỏ, lăn vào lòng anh bằng đôi chân tập đi xiêu vẹo, bằng ánh mắt hổ phách và giọng nói bi bô đầu đời.

"Bố!"

Lần đầu tiên nghe tiếng gọi đó, Levi đã sững người như bị ai đẩy vào một giấc mộng xa lạ. Từ đó trở đi, cái tiếng "bố ơi" trở thành sợi dây thừng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, buộc anh vào một thế giới mới, nơi mà anh không còn là đứa trẻ bị bỏ rơi nữa, mà là người được lựa chọn để yêu thương.

Có những buổi sáng anh thức dậy với một bàn tay nhỏ chạm vào mặt.

Có những trưa nắng, cậu bé đó trèo lên lưng anh, cười rúc rích khi anh giả vờ bị "đánh bại".

Có những đêm, em chập chững mang cuốn truyện đến giường, ngồi lên bụng anh và bảo:
"Bố đọc truyện cổ tích cho em đi."

Mỗi khoảnh khắc ấy như mảnh băng chảy tan, từng mảnh ghép ký ức đau đớn của quá khứ dần bị đẩy lui.

Levi không cần ai dạy làm bố vì chính Hổ Con là người dạy anh.

Anh học cách cúi xuống thấp hơn, nói chậm lại, nhẫn nại hơn, cười nhiều hơn, và tha thứ cho chính mình.

Tha thứ cho những ngày từng cảm thấy mình không xứng đáng có gia đình.

Tha thứ cho cái tuổi thơ thiếu vắng một vòng tay.

Vì giờ đây anh đã có cơ hội trao điều đó cho đứa trẻ của mình.

Một lần, trong lúc ôm Hổ Con ngủ, Hange thì thào:

"Anh có bao giờ ước mình có một người bố chưa?"

Levi im lặng hồi lâu, rồi đáp rất khẽ:

"Chưa... Điều đó quá xa xỉ với anh"

Anh siết nhẹ đứa trẻ đang ngủ trong vòng tay, môi chạm lên mái tóc thơm mùi sữa:

"Nhưng giờ thì anh đã làm bố. Và Hổ Con là đứa bé đầu tiên dạy anh cảm giác có một gia đình."

Tiếng khách gọi trà vọng từ phía quầy làm Levi thoát khỏi mớ suy tưởng miên man, kéo anh trở về với hiện tại nơi ánh nắng buổi sáng xuyên qua vòm trà lấp loáng, nơi tiếng lá xào xạc hòa lẫn tiếng bước chân của đứa con trai nhỏ đang chạy lon ton quanh sân.

Hai vị khách bước vào quán là hai người đàn ông trung niên: một gầy nhỏ, rắn rỏi, vai đeo rìu, một người to béo mặt mũi hiền lành, cả hai đều là tiều phu sống gần vùng núi phía nam.

"Cho một ấm trà gừng nhé." - Bác tiều phu gầy niềm nở gọi món.

"Vâng ạ, tới liền tới liền!" — Hange giọng hồ hởi như nắng sớm.

"Con chơi đi nhé, bố đi châm nước thêm"

Levi nói với Hổ Con khi thấy khách vào. Anh đứng dậy, dáng người dù đã trung niên nhưng vẫn rắn rỏi, vững vàng như gỗ lim.

Ngay sau đó, một người đàn ông khác bước vào, trông có vẻ là thương nhân từ phương xa, áo dài cổ tàu, dáng cao dong dỏng, tay xách hộp da đựng tài liệu.

"Cho tôi một ấm trà hoa cúc nhé."

"Vâng ạ, quý khách chờ chút nhé." — Hange nhẹ nhàng tiếp lời.

Trong khi ấy, Hổ Con vẫn đang chơi ở sân với hai chú chó con Bean và Sawney. Cậu bé béo tròn, trắng trẻo, tóc chỉ lưa thưa vài sợi, đang hăng say múa kiếm nhựa như một chiến binh thực thụ. Cảnh tượng ấy vô tình lọt vào mắt của ba vị khách.

"Con trai, con cầm kiếm ngược rồi kìa," — Bác tiều phu béo bật cười.

"Đây, bác chỉ cho, phải cầm thế này nè..."

Thế nhưng dù được hướng dẫn, Hổ Con vẫn lóng ngóng, tay nọ trượt tay kia, lưỡi kiếm nhựa xẹt qua má bác khiến ông ta bật "Ui da!" một tiếng.

"Ôi trời xin lỗi, xin lỗi quý khách, thằng bé nghịch quá..." — Hange từ trong chạy ra, vừa thở gấp vừa cúi đầu.

"Không sao đâu ạ, chỉ là xước nhẹ thôi." — Bác tiều phu béo cười xòa xoa má.

"Chỉ là kiếm đồ chơi thôi mà, sao có thể khiến anh chảy máu được nhỉ?" — Bác tiều phu gầy nhíu mày.

Vị thương nhân ngồi ở bàn đối diện khẽ đặt chén trà xuống:

"Nếu là một siêu chiến binh, thì cành cỏ khô cũng có thể là một thứ vũ khí đấy."

"Siêu chiến binh... nhưng chả có chiến binh nào mà đến cách cầm kiếm cũng không biết cả." - Bác gầy phản biện.

"Vậy là anh chưa nghe tới Binh trưởng Levi Ackerman rồi." — Bác thương nhân nheo mắt.

"Có nghe chứ. Nhưng Binh trưởng Levi cầm kiếm ngược sao?"

"Ừ. Cầm chéo, lưỡi hướng ngược ra ngoài. Đó đã là một huyền thoại."

"Tiếc là Ackerman chẳng còn hậu duệ, chẳng ai biết ông ấy giờ ở đâu..." - Bác tiều phu béo lắc đầu tiếc rẻ.

Bác chưa kịp dứt câu thì một giọng nhỏ xíu chen vào:

"Bác, bác."

"Ừ? Con muốn gì?"

Hổ Con tay ôm chiếc bô nhựa, chìa ra cho bác tiều phu béo:

"Bác cầm bô hộ em."

"Ơ... con tính làm gì?"

Không kịp phản ứng, bác đã thấy cậu bé tụt quần, đặt bô xuống ngay sân:

"Em buồn ỉa ạ."

Cả ba vị khách tròn mắt, rồi phá lên cười.

"Sao trông con ỉa khổ vậy? Mặt đỏ tưng bừng!" - Bác tiều phu gầy bảo.

"Cháu nó bị bón anh ạ..." — Hange thở dài ngồi xổm xuống giúp con ổn định chỗ ngồi.

"Vậy là không làm chiến binh được rồi," — Bác thương nhân đùa. — "Binh trưởng Levi ghét nhất là ai bị táo bón đấy!"

Levi từ phía bếp nhìn ra, lẩm bẩm:

"Đúng là ngốc hết chỗ nói..."

Sau sự cố "bô giữa sân" và trận cười nghiêng ngả, ba vị khách trở lại tiếp tục trò chuyện rôm rả nhưng quen biết từ bao giờ. Họ như những ông hàng xóm nhiều chuyện, bàn tán đủ thứ chuyện đông chuyện tây.

Bác béo nhìn em bé đang gặng ỉa vừa cười vừa nói:

"Không phải tôi bịa đâu... nhiều năm trước tôi từng tận mắt chứng kiến Binh trưởng chiến đấu ở thành phố cảng phía đông. Người ta nói ông ấy như bóng ma — hai tay cầm kiếm vừa lao vừa xoay, giết một lúc cả chục Titan chỉ trong vài phút..."

Bác thương nhân tiếp lời, giọng chậm rãi:

"Còn tôi thì nhớ mãi trận Shiganshina. Cả thành bị bao vây bởi Titan... người ta nói chính ông ấy đã chỉ huy Trinh Sát Đoàn đánh trả, truy đuổi cho đến tận cùng... Cái cách ông ấy nhìn kẻ địch, sắc như lưỡi kiếm. Không run một chút nào..."

Bác béo khẽ gật đầu, chậm rãi xoay chén trà trong tay, giọng trầm xuống như đang kể chuyện cổ tích cho chính mình:

"Còn cô gái hay đi bên cạnh ông ấy... người đeo kính ấy... tôi nhớ không lầm có phải là Đoàn trưởng Hange Zoe không?"

"Đúng rồi" — Bác thương nhân thở ra một hơi dài, ánh mắt xa xăm — "Thiên tài khoa học. Người phụ nữ đầu tiên dám trò chuyện với Titan thay vì giết chúng. Cô ấy tin vào sự sống hơn là cái chết. Tin rằng phải hiểu rõ nỗi sợ để vượt qua nó..."

Bác béo thở dài:

"Tiếc là... cô ấy..."

"Ừ," — Bác thương nhân ngắt lời, ánh mắt khẽ chùng xuống. — "Cô ấy đã hy sinh để mở đường cho đồng đội mình. Đốt chính mình để nhóm lên con đường sống cuối cùng cho đồng đội..."

Một khoảng lặng nhẹ như sương đọng trên mép chén trà. Không ai lên tiếng. Cả ba người đàn ông trung niên như cùng chìm trong lớp bụi ký ức xưa, nơi chiến tranh, máu, và sự hy sinh đã hóa thành chuyện kể dưới mái hiên nhà dân, và những huyền thoại được lưu truyền không biết bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần hư qua lời trà chuyện phiếm.

Bác gầy buột miệng:

"Này, nghĩ thử mà xem. Nếu hai người đó mà thành đôi, con cái họ chắc phải là chiến binh tuyệt đỉnh rồi. Một nửa sức mạnh của Ackerman, một nửa trí tuệ của Hange Zoe..."

"Còn phải nói. Đứa nhỏ đó chắc sẽ cầm kiếm như chơi, chế bom từ đất sét, thí nghiệm từ đủ thứ trên đời, không chừng có thể trò chuyện với ma quỷ như cách Đoàn trưởng Hange tâm sự với Titan..." — Bác béo cười khục khục.

"Chắc chắn rồi, chứ ai đời bị bón và cầm bô đi ỉa giữa sân quán trà." — Bác thương nhân cười lớn, khiến cả bàn bật cười nghiêng ngả.

Tiếng cười vang lên, nhẹ nhõm. Nhưng đâu đó trong lòng họ, cái tên Ackerman vẫn ngân như tiếng chuông đồng, gợi nhớ một thời khốc liệt, một bóng dáng cô độc trong đêm, một người từng gánh vác cả nhân loại trên vai.

Khi Hange bưng trà ra mời khách, cô vẫn giữ nụ cười duyên dáng:

"Trà nóng của quý khách đây, hôm nay tâm trạng ông chủ vui nên trà này chúng tôi mời ạ."

"Cảm ơn bà chủ nhé, trà thơm quá!"

Vừa quay lưng vào trong, Levi nhăn mặt nói nhỏ sau lưng vợ:

"Ơ... anh vui lúc nào? Em lo rửa mông cho con đi. Ai lại ra giữa sân quán người ta buôn bán mà gặng ỉa?"

"Anh nói như thể em là người để con mang bô ra sân vậy đó!" — Hange phì cười.

Sau khi Hổ Con "giải quyết nỗi buồn" xong, em lại chạy ra chơi. Vị thương nhân vẫy em lại:

"Nhóc con, chắc thần tượng Binh trưởng Levi lắm đúng không? Bố mẹ con có kể chuyện về ngài ấy không?"

Hổ Con nhìn về phía bố đang đun nước, em hồn nhiên chỉ tay:

"Bố"

"À... bố kể về Binh trưởng hả?"

"Bố đấy"

Thương nhân vuốt tóc em gật đầu:

"Ừ... bác biết là bố kể rồi..."

Bác hỏi thêm: "Tên con là gì?"

"Hổ Con ạ."

"Vậy gọi là Hổ Con Ackerman nhé!"

"Ack... ack... man..." - Em ngọng nghịu nói theo nhưng từ này vẫn là quá khó đối với em.

"Là Ackerman. Ackerman là dòng tộc toàn chiến binh mạnh thôi. Đặc biệt là Binh trưởng Levi, ngài ấy mạnh nhất nhân loại đấy"

Hổ Con tiếp tục chỉ tay về bố:

"Bố... mạnh."

Thương nhân cười xòa, tưởng rằng cậu bé đang nói theo bản năng:

"Ừ, bố cháu mạnh nhất, bố bác cũng là người mạnh nhất"

"Mạnh... mạnh nhất nhân loại... bố đấy... bố mạnh lắm, bố chặt... chặt rất nhiều củi to"

Hổ Con vừa nói vừa làm theo điệu bộ chẻ củi của bố ban nãy, các bác lại thêm được phen cười ngả.

"Dù sao thì trong lòng con nít, bố vẫn là người mạnh nhất mà nhỉ?" — Bác tiều phu béo vỗ vai bác tiều phu gầy, mắt ánh lên nụ cười thật thà.

Giữa trưa, nắng chang chang, quán trà bắt đầu đông khách. Người ra vô tấp nập, tiếng ấm chén va lách cách. Hange tất bật rót nước, Levi thì đứng sau quầy thái bánh ngọt bán kèm. Không ai để ý rằng, trong lúc người lớn xoay như chong chóng, một nhóc tì rón rén đã chộp lấy một con dao nhỏ để trên mặt bàn kế bên mâm trái cây.

Hổ Con cười hí hửng, hai tay chắp con dao giơ ngang mặt như cầm kiếm thật, bắt đầu múa như múa võ. Nhóc xoay người, nhảy một chân, miệng "hây hây" như tướng quân xuất trận.

Bác tiều phu béo tròn vỗ vai bác gầy, giọng cười khà khà:

"Anh nhìn thằng bé kìa. Nó... nó cầm dao ngược luôn!"

Bác thương nhân cũng bật cười, nhưng nụ cười chưa kịp tắt thì giọng Levi vang lên từ trong quầy như sét đánh:

"Ôi Chúa ơi, HỔ CON!"

Anh lao ra như tên bắn, mặt tái xanh, giật mạnh con dao từ tay con trai:

"Ai cho con nghịch dao?!"

Hổ Con giật mình, môi mím lại, mặt mếu.

Levi cau mày, giọng lạnh tanh:

"Con hư quá. Bố phạt con úp mặt vào cột!"

"U... ú..."

"Nhanh."

Không dám cãi, Hổ Con lủi thủi đi đến cột gỗ lớn giữa sân, úp mặt vô như tội đồ giữa thời trung cổ. Mọi người trong quán đều lén nhìn cười, có người còn lấy trộm ra một bức ký họa nhỏ, hí hoáy vẽ lại cảnh "tiểu binh trưởng bị phạt".

Một lúc sau, khách uống trà xong lục tục ra về. Bác thương nhân bước đến quầy rồi rút ra một túi nhỏ:

"Hổ Con đáng yêu quá. Tôi gửi ít bánh ngọt cho bé nhé."

Hange nhận lấy, cười rạng rỡ:

"Cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Lần tới có dịp ghé ngang, tôi sẽ lại tạt qua uống trà."

"Anh đến từ đâu vậy?"

"Tôi từ Paradis đến đây giao thương. Cứ vài tháng là tôi đi một chuyến"

Hange khựng lại một nhịp, rồi nghiêng đầu, mỉm cười chân thành:

"Vậy hẹn anh lần sau nhé. Cảm ơn anh vì đã nói tốt cho... Binh trưởng Levi Ackerman."

Bác thương nhân gật gù, ánh mắt nghiêm trang:

"Đối với tôi, và nhiều người dân Paradis tử tế khác... ngài ấy và các chiến binh ngày xưa là tượng đài. Dù giờ có nhiều người tranh cãi, tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ nhớ người đã cứu mạng tôi và cả gia đình tôi."

Hange cúi nhẹ đầu, lòng thoáng ấm.

"Cảm ơn anh."

Bác thương nhân nhìn về phía cái cột, nơi một đứa bé vẫn đang chịu phạt úp mặt. Bác cười hiền:

"Hổ Con đáng yêu thật đấy. Tên thật của bé là gì vậy?"

Levi từ trong quầy đáp, không ngẩng đầu:

"Tên của nó là Legolas."

"Legolas...?"

"Ừ. Chỉ là Legolas thôi."

Bác thương nhân bật cười, gật đầu chào rồi quay đi, vừa rời khỏi sân vừa ngoái lại:

"Chào con trai Legolas nhé!"

Hổ Con lập tức quay phắt lại, khoanh tay cúi đầu gần sát đất, giọng oang oang:

"Em chào bác ạ!!!"

Cả quán lại cười rần. Nhưng rồi cuộc đời đâu có yên ả được lâu.

Vài phút sau, Hổ Con vẫn bị phạt đứng quay mặt vào cột. Bean béo ú chạy lại gặm gấu quần em bé.

"Em bị bố phạt rồi..." – Hổ Con rầu rĩ, thì thầm với Bean.

Bean liếm mặt cậu nhóc một cái.

"Có đồ chơi hả?" – Hổ Con lén nhìn quanh, thấy bố đang bận bán trà, mẹ đang gọt trái cây.

Nhóc ghé tai Bean, thì thào:

"Đi... bố mẹ bán rồi..."

Thế là nhóc con rón rén chuồn theo Bean và Sawney, hai con chó con đáng ngờ nhất cái nhà này.

Cả đám chạy ra chỗ vắng sau quán, chui vào vườn chuối rồi ra bờ mương. Hổ Con nghịch dơ, lăn bò, té cái oạch xuống bùn. Người dính bùn từ đầu đến chân. Bean và Sawney cố kéo, nhưng Hổ Con béo quá, kéo mãi không xong.

Đúng lúc đó, một chàng trai đi ngang qua, dáng cao, tóc dài cột sau, mắt xanh sắc như sắt lạnh, mặc áo khoác xám giản dị, quần nhét ống giống như một con người bước ra từ quá khứ.

Sawney sủa lên và chạy lại cắn gấu quần người ta.

"Này, nhóc..." – Chàng trai nhìn xuống, ngạc nhiên thấy một cục bùn lổm ngổm đang giơ tay cầu cứu.

"Anh... cứu... cứu!" – Hổ Con giơ hai tay, mắt rưng rưng.

Chàng trai thở dài, bế bổng em lên như bế bao gạo, rồi đặt xuống bãi cỏ khô.

"Nhà em ở đâu?"

"Hong biết..."

"Tên em là gì?" - Chàng trai lo lắng hỏi.

"Hổ Con!"

"Tên thật của em kìa?"

"Hổ Con." - Em trả lời không thể dứt khoát hơn.

Chàng trai dụi trán, cảm thấy bất lực trước cục bùn béo.

"Bố em tên gì?"

Hổ Con suy nghĩ rồi trả lời:

"Tên là Bố."

"......"

"Ý anh là mọi người gọi bố em là gì? Là ông hay ngài gì đó?"

"......"

Chàng trai gục đầu lên gối, gào thầm trong tâm trí trước ánh mắt ngơ ngác của em, kiểu này biết con ai mà trả đây.

Nhưng rồi em bé chợt vỗ đùi, mắt sáng ra như nhớ ra gì đó.

"À! Mạnh... mạnh nhất nhân loại!"

Chàng trai nhìn em, cậu nhìn miệt thị:

"Nhóc nghĩ mình là con của Binh trưởng chắc? Đừng có lậm truyện cổ tích quá!! Cái gì mà mạnh nhất nhân loại, làm ơn gợi ý cho anh cái gì đó dễ hơn đi"

Hổ Con nhận ra một từ ngữ quen thuộc trong câu nói của chàng trai, em bé chỉ trỏ:

"Armin gọi... gọi bố là Binh trưởng mà"

"Khoan... nhóc vừa nói gì?" - Chàng trai thoáng giật mình.

Hổ Con lặp lại: "Nói gì?"

"Nhóc nhắc tới Armin... vậy biết Mikasa không?"

"Chị Mikasa... hay... hay trêu em táo bón... dỗi" – Hổ Con phồng má, làm biểu cảm giận dỗi.

Chàng trai tái mặt, căng thẳng lùi một bước. "Binh trưởng đã kết hôn rồi sao?"

"Nhóc con, bố em kết hôn với ai?!"

Em bé nói không do dự: "Mẹ!!"

"Anh biết là mẹ rồi, ý anh là mẹ trông như thế nào?"

"Mẹ cao... mẹ dạy học... mẹ..."

Cậu nhăn trán nghi ngờ về mức độ thông minh của cậu bé.

"Không thể nào là chị Hange. Chị ấy làm sao mà sinh ra một cục ngốc như vậy được"

"Ở nhà bố gọi mẹ là gì? Là vợ yêu, bà xã hay gọi tên" - Chàng trai tiếp tục kiên nhẫn.

"Bốn mắt chết tiệt!" – Em bé hét to, bắt chước lại biểu cảm của bố khi bị mẹ làm cho tức giận.

Chàng trai lặng người.

"Rồi... rồi anh hiểu rồi. Anh biết em con nhà ai rồi, khỏi cần biểu cảm nữa"

Chàng trai cúi xuống, giọng dịu lại:

"Biết ông Levi Ackerman không?"

"Biết. Bố mà."

"Thế sao nãy anh hỏi không trả lời?" - Cậu lúc này muốn bùng nổ đến nơi.

"Không biết, tên Bố mà... Binh trưởng Bố." - Hổ Con vẫn cứ là ngây thơ hết chỗ nói.

Chàng trai ngửa mặt lên trời thở dài:

"Nói chuyện với em còn mệt hơn huỷ diệt 80% dân số thế giới nữa"

Chàng trai lúc này nói với chất giọng có chút xúc động:

"Bố em dạo này thế nào rồi? Binh trưởng có khoẻ không? Có còn giận anh không?"

Thế là Hổ Con hào hứng làm theo điệu bộ của bố lúc ở nhà.

"Bố cà thọt... cà thọt. Bố hung dữ. Bố... pha trà bán. Bố mắng... Bốn mắt chết tiệt... em lại vậy nữa rồi..."

Chàng nhìn em với ánh mắt mang theo hồi ức, cậu buồn cười trêu chọc:

"Anh hiểu rồi, Binh trưởng nhỏ. Em chẳng giống bố tẹo nào, cũng không thông minh như mẹ. Em là Ackerman bản lỗi gen rồi."


Một giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa tìm thấy Hổ Con. Công cuộc tìm kiếm ngoài Levi và Hange thì còn có các anh, chị của em bé.

Từ khu vườn nhỏ sau quán trà, tới con mương bùn phía sau, mọi ngóc ngách quanh làng đều đã được lục tung. Tiếng gọi văng vẳng khắp nơi, vọng lên từng nhịp ngắt quãng, nghẹn lại trong cuống họng:

"Hổ Con, con đâu rồi, trả lời mẹ!" – Hange gần như hét lên, mái tóc rối bù vì lo, mắt đỏ hoe vì sợ.

"Hổ Con, bố đây. Con đang ở đâu? Trả lời bố đi!" – Giọng Levi không to nhưng dứt khoát, gằn lại như cơn giận đang run lên vì hoảng.

"Anh Armin đây, Hổ Con ơi!" – Armin thì chạy khắp ruộng rau phía sau núi, vừa gọi vừa xắn quần nhảy qua mấy bờ đất.

"Hổ Con! Anh Connie có sữa này, em đâu rồi?" – Connie cầm đèn pin, dù trời vẫn còn nắng chang chang, nhưng tim cậu thì đã bắt đầu lạnh toát.

"Nhóc ơi, anh Jean mặt ngựa đây!" – Jean hét về phía hàng cau xa xa.

"Hổ Con, chị là Mikasa..." – Giọng Mikasa nhẹ nhưng đầy chắc chắn, vang lên từ con đường đất dẫn ra rừng tre phía Đông.

Bỗng Mikasa quay đầu nhìn quanh, cảm thấy như có ai đó hoặc cái gì đó đang di chuyển ở cuối đường. Bụi rậm khẽ động, tiếng chó sủa xa xa, rồi cô nhìn thấy một bóng người cao, đang bế một đứa trẻ nhỏ toàn thân lấm lem bùn đất.

"Khoan đã!" – Mikasa gọi lớn, tay đặt lên chuôi dao đeo sau lưng, ánh mắt sắc bén.

Chàng trai giật mình. Nghe giọng nói ấy, cậu ta lập tức quay mặt đi, chiếc mũ trùm trên đầu khẽ xô xuống che mất nửa mặt.

"Chị Mikasa!" – Nhóc con giãy lên đòi xuống, giọng mừng rỡ như cá gặp nước.

"Đưa đứa bé đây." – Mikasa hạ thấp giọng, ánh mắt không rời người đàn ông, thủ thế như sẵn sàng ứng chiến. Cô vẫn không nhận ra mặt cậu ta, nhưng cảm giác gì đó trong lồng ngực cô đang đập loạn.

Người ấy nhẹ nhàng thả Hổ Con xuống đất. Em bé lật đật chạy lại ôm lấy Mikasa, miệng vẫn lắp bắp:

"Chị Mikasa... chị Mikasa..."

Chàng trai lúc này mới cất giọng, cố tình khàn khàn, lảng tránh:

"Khụ... bé đi lạc. Tôi không biết nhà bé ở đâu... tình cờ thấy nên định đưa đi hỏi quanh."

Mikasa khẽ gật đầu, vẫn giữ khoảng cách, mắt vẫn dán chặt vào dáng vẻ mờ mờ sau mũ trùm:

"Bé là người quen của tôi. Tôi sẽ đưa bé về. Cảm ơn anh."

"Thằng bé rất nghịch. Cô nên trông chừng bé cẩn thận hơn." – Cậu nói thêm, như cố tình kéo dài cuộc đối thoại nhưng không hề ngẩng mặt lên.

"Tôi biết rồi." – Mikasa đáp, hơi khựng lại một nhịp, giọng trầm xuống. "Nhưng mà... anh đây là...?"

Người kia im lặng vài giây.

"Tôi là người sống gần đây." – Cậu tránh ánh mắt cô, bước lui một bước. "Không còn gì nữa thì... tôi xin đi trước."

"Ừ... cảm ơn anh lần nữa."

Mikasa ôm Hổ Con, đứng yên nhìn theo. Người ấy không nói gì thêm, quay lưng và rảo bước về phía lối mòn xuyên rừng. Cô không biết tại sao, nhưng trái tim cô nhoi nhói. Có cái gì rất quen thuộc vừa vụt mất.

Chỉ vài phút sau, mọi người kéo đến:

"Mikasa!" – Armin chạy đến đầu tiên.

"Hổ Con!" – Hange gần như hét lên khi thấy con trai mình.

Hổ Con nhào vào vòng tay mẹ, mặt vẫn dính đầy bùn đất.

"Bố! Mẹ!"

Levi đến sát, cúi xuống kiểm tra, giọng gắt nhưng bàn tay vẫn còn run:

"Con không sao chứ? Con đã đi đâu vậy hả?!"

Hổ Con chỉ tay về phía bóng người đang dần khuất sau rừng tre:

"Kia ạ. Anh cứu con."

Mọi người quay lại nhìn, nhưng chỉ thấy lối mòn trống trải và tiếng lá cây xào xạc trong gió. Người ấy đã đi xa.

"Anh nào thế?" – Jean hỏi.

"Anh..."

Armin đặt tay lên vai Mikasa khi cô vẫn đứng yên bất động, cậu nhẹ giọng gọi:

"Mikasa?"

"Mikasa, cậu ổn chứ?" – Jean tiến lại gần, nhíu mày.

Cô không trả lời ngay. Đôi mắt Mikasa dõi mãi theo hướng người kia đã khuất. Một nỗi lặng thầm vỡ vụn trong lòng cô, dù không dám thừa nhận.

Bóng dáng ấy, bước đi ấy, bờ vai ấy... chẳng lẽ là...?

Cô cắn nhẹ môi dưới, như muốn tự cảnh tỉnh mình.

"Mình... ổn." – Mikasa thì thầm, siết chặt tay hơn. Hổ Con ngước nhìn cô rồi dụi đầu vào ngực Hange, làm như cũng cảm nhận được điều gì không nói thành lời.

Armin ngước lên trời. Mây đã kéo dày lại, mùi mưa âm ẩm thoảng trong gió.

"Vậy về nhé, trời sắp chuyển mưa rồi."

Mikasa không trả lời. Cô nhìn lần cuối vào khoảng trống đó, lòng lặng đi như có ai vừa rút một mảnh gì sâu sắc trong ký ức ra, thả vào giữa hiện tại.

"Eren." – Cô khẽ gọi, như gọi một người đã chết. Như nói với chính mình. Như tiếc nuối điều chưa kịp giữ.

"Mình lại nghĩ nhiều rồi... "

Mưa gieo từng hạt xuống quán trà ngoài sân. Ánh chiều đã nhường chỗ cho mây đen. Mikasa ngồi im, tay đặt lên gối, mắt dõi về một khoảng trời đã ngả xám. Đôi mày cô nhíu lại khe khẽ, như thể cô đang lắng nghe tiếng gì đó rất xa, một tiếng gọi cũ hay một bước chân quen.

Ngoài kia, Levi đang bận lấy vào mấy rổ trà khô, tay thoăn thoắt, nét mặt tuy cau có nhưng lộ rõ sự nhẹ nhõm. Từ sau khi tìm lại được Hổ Con, anh có vẻ an tâm hơn. Có cái gì đó trong ánh mắt anh, một sự sống lặng lẽ mà Mikasa vẫn chưa tìm thấy trong chính mình.

Cánh cửa mở hé, tiếng chân nhỏ lạch bạch vang lên trên nền gạch.

"Mikasa..."

Mikasa giật mình quay lại.

"Hả? Em đến từ lúc nào vậy?" – Cô thoáng giật mình nhẹ, đưa tay vuốt tóc đứa bé đang níu lấy ống quần mình.

"Chị buồn ạ?"

"Không đâu, chị đang nghĩ chút chuyện thôi."

"Chị buồn mà, em thấy rồi nhé"

Mikasa không trả lời. Cô bế Hổ Con lên, đặt nhóc con ngồi gọn trong lòng mình. Bàn tay nhỏ xíu bám lấy cổ áo cô, còn đôi mắt thì ngước lên nhìn như thể có thể đọc được những điều giấu kín trong lòng.

"Bố cười rồi" – Hổ Con nói, tay chỉ ra ngoài cửa, nơi Levi vừa lắc đầu vì bị Hange đổ nước trà lên giày, anh buộc miệng mắng "Bốn mắt chết tiệt, em lại vậy nữa rồi!!!".

"Bố cười rồi sao Mikasa không cười?"

Mikasa sững lại.

"Armin bảo em, Ackerman không biết cười"

Cô nhìn em bé ngây thơ trong lòng mà sắc mặt tối lại.

Một người vẫn gằn giọng mắng yêu con trai vì nghịch ngợm, miệng cáu bẳn nhưng ánh mắt ấm áp và đã cười nhiều hơn. Một người thì đang ngồi đây, yên lặng như một tảng đá trầm buồn, gương mặt đẹp đẽ nhưng đã cạn sạch ánh sáng trong đôi mắt.

"Hổ Con!!!" – Cô thoáng ngạc nhiên vì sự nhạy cảm đến kỳ lạ của đứa nhỏ.

"Cười giống Hổ Con nè!" – Em ngửa mặt lên, nhe răng cười toe, hai má phúng phính đỏ hây.

Mikasa chạm nhẹ lên gò má em, khẽ nói:

"Hổ Con ngốc. Có lẽ em là Ackerman duy nhất biết cười. Nụ cười không chứa nỗi đau"

Bỗng Hổ Con lẩm bẩm, đôi mắt lóe sáng:

"Anh..."

"Ai cơ?" – Mikasa ngỡ ngàng – "Armin hả?"

"Không phải."

"Jean? Connie? Hay Falco?"

"Không phải"

Hổ Con chồm lên một chút, giọng như thì thầm một bí mật:

"Anh... anh mắt màu xanh... anh cứu Hổ Con."

Tim Mikasa chợt hẫng. Tay cô buông lơi một nhịp, ánh nhìn chao đảo.

"...Eren?" – Cô gọi tên ấy như thể vừa tự làm tổn thương chính mình – "Chắc không phải đâu..."

"Eren là ai ạ?"

"Là người chị yêu nhất."

Hổ Con nghiêng đầu:

"Eren đâu rồi?"

Mikasa siết nhẹ vòng tay quanh em, khẽ lắc đầu, giọng trầm như gió muộn:

"Eren... ở xa lắm"

"Khi nào Eren về?"

Câu hỏi của em bé ngây thơ như cứa vào lòng cô từng nhát.

"Eren không về nữa"

Em bé ngước lên, thấy khóe mắt chị long lanh.

"Mikasa khóc rồi. Đừng khóc. Hổ Con thương chị" – Hổ Con giơ tay lau lau má cô, vẻ mặt nghiêm trọng như người lớn.

Rồi em nghiến răng, đấm nhẹ vào không khí, cái miệng trề ra đầy căm tức:

"Eren đáng ghét! Eren làm chị khóc! Hổ Con sẽ đánh Eren!"

Mikasa bật cười qua làn nước mắt. Tiếng cười nhỏ và nghẹn, như chiếc lá rơi xuống lòng nước sâu.

"Chị không khóc nữa, Hổ Con ngoan..."

"Em sẽ đánh Eren cho Mikasa nhé!"

"Ừ" – Cô vuốt tóc em, mắt vẫn long lanh nhưng dịu lại – "Nếu em có gặp Eren, hãy đánh cậu ấy thật đau cho chị."

"Dạ!" – Em hô to như thể nhận mệnh lệnh, rồi gật đầu lia lịa – "Em sẽ không để Eren làm chị Mikasa khóc!"

Mikasa siết em vào lòng. Mặt trời đã khuất hẳn. Một cơn gió từ đồng cỏ tràn vào qua khung cửa, mang theo mùi ẩm của trời mưa.

"Cảm ơn Hổ Con nhiều lắm."

Một giây yên lặng trôi qua.

Ở phía sau, Levi lặng lẽ nhìn từ cửa, ánh mắt khó đoán. Anh không nói gì, nhưng đã thầm đoán ra.

Còn Mikasa, lần đầu tiên sau nhiều tháng dài, cô nhắm mắt và để nỗi nhớ được thở ra ngoài một cách tự nhiên, không chống đẩy. Không còn là một chiến binh. Không còn là một cái bóng. Chỉ là một người con gái đã từng yêu rất nhiều và vẫn đang không ngừng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com