Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. TIẾNG VỌNG RỪNG THIÊNG


Sau chiến tranh, Paradis không còn là hòn đảo khép kín chìm trong bóng tối của nỗi sợ và lòng căm hận. Những rào cản bị tháo dỡ, những ngọn tường khổng lồ bị phá bỏ, để lại không gian rộng lớn cho ánh sáng và những công trình mới mọc lên. Đường phố sạch sẽ, tấp nập người qua lại. Những đứa trẻ mặc đồng phục đến trường, người lớn mang theo túi vải đi chợ, nụ cười và tiếng nói rộn vang.

Levi vẫn bước chậm rãi giữa những lời xì xào. Như thể anh đã quen rồi. Thỉnh thoảng anh nghe được những lời lẽ không mấy tốt đẹp nhưng đâu đó vẫn xen lẫn những câu ca tụng biết ơn. Tóm lại là tranh cãi không ngừng.

Thân thể tàn tạ của anh không cho phép anh đi nhanh nữa, mỗi bước chân là một tiếng gãy khẽ của xương, một vệt đau lan từ đầu gối đến lưng. Tay phải chống gậy, tay trái lặng lẽ nắm hờ trong túi áo khoác xám. Gương mặt anh gầy gò, những vết sẹo kéo dài từ xương gò má đến quai hàm, cùng đôi mắt xám tro sâu thẳm đã đục một bên.

Hôm nay, anh trở lại nơi từng là Trụ sở Trinh Sát Đoàn. Tòa nhà cũ giờ là một thư viện cộng đồng, nhưng sảnh chính vẫn giữ lại tượng đá nhỏ có khắc huy hiệu đôi cánh tự do. Anh đứng trước nó, nhìn lên trần nhà, nơi ngày xưa Hange từng treo bản đồ và phác thảo kế hoạch. Mùi gỗ cũ, mùi sách, cả ánh sáng từ ô cửa kính cũ kỹ, tất cả khiến ngực anh thắt lại.

"Xin chào, em có đang làm phiền ngài" Một giọng trầm và nhẹ vang lên.

Armin Arlert, nay là Đại sứ đặc trách quan hệ giữa Paradis và thế giới bên ngoài, xuất hiện bên cạnh Levi. Cậu mỉm cười, mái tóc vàng cắt gọn, bộ vest lịch sự nhưng không mất đi sự dịu dàng của người từng nắm giữ Titan Đại Hình. Chỉ mới 3 năm mà trông cậu trưởng thành thấy rõ, dù sao thì cậu cũng từng là cấp trên của Levi, dẫu chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Đoàn trưởng cuối cùng của Trinh Sát Đoàn, Armin Arlert.

"Trông đỉnh đạc hơn trước nhiều đấy" Levi quan sát Armin một lượt rồi nói.

"Vâng"

Thế là họ cùng nhau đi dọc hành lang, họ không nói gì không khoảng vài phút để tiện ngắm trọn lại khung cảnh nơi đây. Nơi một thời nuôi dưỡng thanh xuân của họ, nơi hình thành tư tưởng và dạy cho họ ý nghĩa của cuộc sống. Nơi họ từng là lính, nơi họ từng dâng hiến cả con tim mình.

Toàn thể dấu tích ở đây đều chứa đựng những ký ức về những tháng ngày đẹp đẽ nhất cuộc đời của hai người.

Chính tại chỗ này, nơi có những linh hồn cũ kỹ đang trú ngụ.

Đi được thêm một đoạn, Armin lên tiếng trước.

"Có một bệnh viện tư nhân mới mở ở khu phía Đông thành phố. Có hai bác sĩ đặc biệt làm việc ở đó. Họ là người nước ngoài, nhưng tay nghề rất giỏi. Ngài nên đến đó thử xem"

Levi không đáp, chỉ liếc nhìn cậu, rồi khẽ gật.

"Ngày mai, Jean, Connie và cả Mikasa nữa. Họ sẽ cùng chúng ta đến bệnh viện" Armin nói

Levi ậm ừ. "Tôi khá háo hức gặp lại chúng"

"Thật ra chúng em đã từng đến bệnh viện đó để điều trị tâm lý hậu chiến tranh. Bác sĩ ở đó rất giỏi, phần nào chúng em đã ổn. Ít nhất thì Eren đã không còn đến tìm em vào mỗi đêm, tầng suất thưa dần rồi"

"Vậy thì tôi nghĩ chỉ cần trị xương khớp thôi" Levi khẽ buồn nói.

"Sao vậy ạ? Điều trị tâm lý sẽ khiến ngài ngủ ngon hơn"

"Tôi thà chịu đau nhức đến cuối đời chứ không muốn không gặp cô ấy vào mỗi đêm"

"Tôi hiểu rồi. Ngài là không muốn quên"

"Giờ thì cậu còn nhớ đôi mắt thằng Eren có màu gì không?"

"Màu xanh" Armin đừng lại. "Em đoán chắc vậy. Nhưng có lẽ Mikasa sẽ nhớ kỹ hơn"

Levi lườm cậu. "Vô tâm quá rồi nhóc ạ"

"Đùa thôi, em làm sao có thể quên Eren được. Cậu ấy đã vì chúng em...." Giọng nói Armin bất giác run nhẹ

"Thôi, không nhắc chuyện cũ nữa" Levi khẽ ngắt lời. "Cậu mà khóc thì tôi sẽ đánh đòn cậu đấy"

Armin nhìn sâu vào đôi mắt già nua của người cựu chiến binh đã ngoài 40 tuổi. Mái tóc anh phất phơ từng mảng bạc, dấu vết của thời gian hằn rõ trên gương mặt khắc khổ của người đàn ông từng khiến cả nhân loại kinh hồn bạt vía.

Bệnh viện tư nhân rộng lớn và trang bị nhiều thiết bị hiện tại hơn lúc trước rất nhiều, sau nhiều năm trở lại nơi vốn từng là quê hương của mình, Levi chưa bao giờ cảm thấy lạ lẫm đến thế. Khi Paradise tiếp nhận nền văn minh của nhân loại bên ngoài, phải chăng cũng là lúc tiếng còi báo động cho sự mai một dần của lịch sử truyền thống ngàn xưa.

Levi đang ngồi trên chiếc xe lăn, ánh mắt xám tro nhìn xa xăm như đang chờ đợi, không còn vẻ cứng rắn như trước, chỉ còn lại những dấu vết chấp vá của thời gian.

Đoàn người tiến vào, họ nay đã là những đứa trẻ trưởng thành, tuy nhiên đối với anh, họ chỉ mãi là những cô cậu nhóc khó bảo, nghịch ngợm như ngày nào.

Mikasa là người đầu tiên bước tới, đôi tay run rẩy khi cô chạm vào vai Levi, nhẹ nhàng gọi anh.

"Binh trưởng... Ngài vẫn ổn chứ?" Mikasa nói, giọng cô ấm áp, nhưng lại có sự ngập ngừng. Đôi mắt cô gái đã không còn chứa đựng sự quật cường, cứng ngắt như ngày trước nhưng đâu đó trong cô vẫn âm ỉ nỗi đau của những chuỗi ngày bi thảm đã qua.

Levi nhìn cô một lúc, đôi môi anh nhếch lên một nụ cười mệt mỏi. "Vẫn ổn" Anh đáp, nhưng giọng nói của anh không đủ mạnh mẽ để khiến Mikasa yên tâm.

Jean và Connie bước vào, bên cạnh là Armin, cả ba đều không giấu được sự xúc động khi nhìn thấy Levi trong tình trạng này. Connie đi tới gần anh, đặt tay lên vai Levi với một nụ cười buồn.

"Binh trưởng, nhìn ngài như thế này..." Connie nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. "Nơi đây có những bác sĩ mới. Họ có thể giúp ngài điều trị"

Jean thêm vào, giọng tuy ấm nhưng rõ ràng có chút căng thẳng. "Chúng em không thể cứ để ngài chịu đựng như thế này. Mọi người đều muốn giúp ngài."

Levi im lặng, đôi mắt anh nhìn xuống đất. Một phần trong anh muốn từ chối, không muốn làm phiền đến họ nữa. Nhưng nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Mikasa, Connie, Jean và Armin, anh biết rằng họ đang quan tâm đến mình không phải vì nghĩa vụ, mà vì tình bạn, tình đồng đội đã được thử thách qua bao năm tháng chiến tranh.

"Được rồi" Levi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm và nhẹ. "Đi thôi."

Với sự hỗ trợ của họ, Levi được đưa đến phòng khám ở khu phía Đông của bệnh viện. Khi đi qua các dãy hành lang đông đúc, ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu lên bóng hình gầy gò của Levi. Những tiếng xì xào vang lên từ những bệnh nhân, nhưng không ai trong số họ để ý đến điều đó.

Armin đẩy nhẹ cảnh cửa của phòng khám xương khớp, bên trong sặc mùi thuốc khiến Levi bất giác rùng mình. Vị bác sĩ trẻ tuổi vừa nhìn thấy họ đã nở một nụ cười thật tươi.

"Chào ngài Ackerman, như đã hẹn từ trước, chúng ta bắt đầu điều trị ngay bây giờ luôn nhé"

"Vâng, thưa bác sĩ" Armin là người đại diện nói.

Anh không trả lời không phải vì muốn tỏ thái độ thô lỗ, mà hình như anh vừa cảm nhận được có điều gì đó vừa quen vừa lạ khi lần đầu anh nhìn thấy vị bác sĩ trẻ kia, nó khiến anh lặng người đi trong vài phút.

Phòng khám không giống những nơi họ từng đến trước đây. Nó sạch sẽ, hiện đại và mang lại cảm giác an toàn. Anh chàng bác sĩ chào đón họ nồng nhiệt và chăm sóc Levi tận tình. Khi Levi bước lên giường bệnh, một cảm giác yên bình kỳ lạ bao phủ anh. Anh nằm xuống giường, thở dài, và trong giây phút đó, anh cảm thấy mình được chăm sóc thật sự, như một con người, chứ không phải một chiến binh cũ đã bị thế giới lãng quên.

Jean ngồi bên giường bệnh, tay cậu nắm chặt tay Levi. "Chúng em luôn ở đây, Binh trưởng. Đừng lo."

Armin, Mikasa và Connie đứng gần cửa hồi hộp đợi chờ. Levi thoáng nhìn họ không nói gì, nhưng trong lòng anh cảm nhận một chút ấm áp lạ kỳ.

Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ Levi. "Cảm ơn", mắt anh nhắm lại, dường như đã quyết định một lần nữa không buông tay.

Levi nằm trên giường bệnh, đôi mắt khép hờ, ánh sáng mờ từ chiếc đèn trên trần nhà chiếu xuống khuôn mặt đầy dấu vết thời gian của anh. Những vết sẹo, vết thương, và nỗi đau vẫn không buông tha anh. Bác sĩ chuyên khoa thấp khớp, người đang thực hiện khoá điều trị xương khớp cho Levi, đứng gần anh với vẻ mặt nghiêm túc nhưng đầy sự thông cảm. Cậu ấy với bộ đồ bác sĩ đơn giản và tóc nâu ngắn, cộng với cặp kính giày cợm, đặc biệt luôn nở nụ cười như để trấn an bệnh nhân của mình, cậu nhẹ nhàng xoa bóp các khớp xương của Levi, tìm cách làm dịu đi cơn đau nhức trong cơ thể anh.

"Đau lắm phải không?" Bác sĩ hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng như những làn sóng vỗ về.

Levi không trả lời ngay. Anh nhìn lên trần nhà, ánh mắt hướng vào cậu, như để cảm nhận được sự chân thành trong câu hỏi.

"Cảm giác... như đang bị xé ra từng mảnh," Anh khẽ nói với giọng trầm, và đã quá quen với sự đau đớn này.

Bác sĩ ấy lại cười và đi chuẩn bị thêm dụng cụ y tế. Theo như quan sát của Levi thì vị bác sĩ này là người có tính cách năng động, với đôi mắt sáng và ánh nhìn ấm, mặc dù có chút gì đó lạ lẫm, giống như những người khác đến từ một thế giới xa lạ, nhưng đâu đó vẫn tồn tại cảm giác quen thuộc mơ hồ.

Sau một thời gian điều trị, Levi ngả người ra phía sau, thở dài nhẹ nhõm. "Thế là hết rồi à?" Anh hỏi, đôi mắt vẫn nhìn vào trần nhà.

"À chưa, nhưng chúng ta sẽ thực hiện sau, hiện tại tôi đã giảm bớt phần nào cơn đau cho anh" Bác sĩ trẻ trả lời. "Nhưng tôi khuyên anh, nếu có thể, hãy thử điều trị tâm lý nữa. Cơn đau không chỉ đến từ cơ thể mà còn từ tâm hồn. Tôi sẽ giới thiệu cho anh một người bạn của tôi, cô ấy cũng làm việc ở đây, chuyên khoa điều trị tâm thần"

Levi nhìn vào mắt cậu, một đôi mắt mà anh không quen nhưng lại cảm thấy có điều gì đó rất quen. "Không phải là tôi không muốn, nhưng có những ký ức... mà tôi không thể để lại sau lưng." Anh ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, "Cảm ơn vì đã cố gắng giúp tôi, nhưng tôi không thể."

Bác sĩ không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cậu hiểu rằng mỗi người có một cách riêng để đối diện với những vết thương và đôi khi không phải ai cũng sẵn sàng để chữa lành.
Khi điều trị kết thúc, bác sĩ bước ra ngoài để Levi tạm thời có thể nghỉ ngơi. Cánh cửa khép lại sau khi bác sĩ và những người lính cũ rời khỏi phòng, để lại Levi trong không gian yên tĩnh. Anh vẫn nằm đó, đôi mắt không nhắm, nhưng tâm trí thì quay cuồng với những ký ức không thể quên.

Bên ngoài hành lang, ở đó đã có sẵn một nữ bác sĩ trẻ đang đứng đợi, đó cũng là người mà anh chàng bác sĩ vừa đề cập với Levi. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu lên gương mặt họ, khiến không khí trở nên trầm mặc. Cả hai bác sĩ đều mệt mỏi, nhưng ánh mắt họ lộ rõ sự hiểu biết và thông cảm dành cho người nằm bên trong, người vẫn đang chiến đấu với chính mình trong sự im lặng.

"Anh ấy là một người mạnh mẽ" Bác sĩ nam bắt đầu, giọng cậu thấp, mang đầy sự cảm thông. "Nhưng cũng giống như tất cả chúng ta, anh ấy đang chiến đấu với chính mình."

Nữ bác sĩ im lặng một lúc, rồi nói: "Chúng ta đều có quá khứ. Quá khứ không bao giờ dễ dàng quên. Dù chúng ta đến từ một thế giới khác, chúng ta đều có những kỷ niệm, những thứ chúng ta không thể để lại."

Và rồi cả hai nhìn ra ngoài hành lành bệnh viện, nơi ánh sáng nhạt nhòa đổ xuống.
Anh chàng bác sĩ vô thức mỉm cười, nói.

"Thật kỳ lạ, đúng không? Chúng ta đã xuyên không đến đây và rồi lại phải học cách hòa nhập vào một thế giới mà chúng ta không hề quen thuộc. Mọi thứ đều khác biệt. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống."

Cậu gật đầu, nụ cười mệt mỏi vẫn nở trên môi.

"Chúng ta vẫn đang tìm cách quay về, nhưng trong suốt ba năm qua, tôi thấy mình đã bắt đầu quen với thế giới này. Chỉ là không biết liệu chúng ta có thể thực sự quay lại được không."

"Không biết," Nữ bác sĩ thở dài. "Nhưng ít nhất chúng ta còn có thể làm điều gì đó ở đây. Chúng ta sẽ tìm cách."

"Phải, chúng ta sẽ tìm cách. Dù thế nào đi nữa."

Bên trong phòng khám, Levi thức giấc sau khi chợp mắt được tầm 15 phút. Anh bật người ngồi dậy, cảm thấy bản thân hiện tại ổn hơn khá nhiều, phải công nhận tay nghề của bác sĩ trẻ ấy không tồi.

Anh đưa mắt nhìn quanh, Levi khẽ chau mày với cách bày trí của căn phòng. Nó bừa bộn, mọi thứ quăng lung tung, hèn gì ngay lúc đầu gặp người bác sĩ ấy anh đã có cảm giác rất gần gũi với cậu, hoá ra cậu ta có lối sống y hệt cô ấy.

Tình cờ đập vào mắt Levi một vật thể cũ kỹ nhưng quen thuộc được đặt bừa ở một góc bàn làm việc.

Levi nhíu mày, chậm rãi đứng dậy, tay nhấc mảnh vải cháy xém đặt ở gốc bàn:

"...Thứ này là?"

Levi mắt mở lớn:

"Áo choàng Trinh Sát sao?"

Cánh cửa mở ra. Hai bác sĩ bước vào phòng, người nữ tóc dài buộc gọn, người nam đeo kính, cả hai đều mặc áo blouse trắng.

Bác sĩ nam nhẹ giọng:

"Ngài đã tỉnh rồi à. Không biết ngài cảm thấy thế nào?"

Levi vẫn nhìn chằm chằm vào mảnh vải:

"Tôi ổn. Cảm ơn."

Anh giơ mảnh áo ra.

"Thứ này... Armin đưa cho các vị sao? Trông nó không được nguyên vẹn."

Bác sĩ nam lắc đầu:

"Không, đó là của một bệnh nhân mà chúng tôi từng cứu được."

Sắc mặt anh tức thì thay đổi, giọng trở nên gay gắt:

"Bệnh nhân?"

Levi tiến lên một bước. "Người đó hiện ở đâu? Là nam hay nữ?"

Bác sĩ nữ chậm rãi, như đang cân nhắc lời.

"Là nữ. Khi chúng tôi tìm thấy cô ấy, cổ đang trong tình trạng nguy kịch. Toàn thân có nhiều vết bỏng nặng. Tôi không rõ vì sao cô ấy lại dạt vào bờ biển, cũng không có bất kỳ giấy tờ hay danh tính gì."

Levi mắt mở to, đứng bất động như bị đóng băng:

"...Hình dáng cô ấy thế nào?"

Bác sĩ nữ nhìn Levi, ngập ngừng rồi đáp:

"Cô ấy cao bằng cậu ấy. Và... bị chột một bên mắt."

Levi lùi một bước, tay siết chặt mảnh áo cháy, mặt tái đi. Cả thân hình anh run lên nhẹ gần như đứng không vững.

Bác sĩ nam liền lo lắng tiến lên đỡ anh:

"Ngài Ackerman, anh ổn chứ?"

Levi đẩy tay cậu ra, giọng gần như quát:

"Người các người nói... hiện giờ đang ở đâu?"

Giọng anh dồn dập hơn khi nhận thấy sự lưỡng lự từ họ.

"Tại sao không trả lời tôi? Có phải... có phải tên của cô ấy là Hange Zoe không?"

Bác sĩ nữ dịu giọng vì có chút áy náy:

"Cô ấy còn không biết mình là ai, đừng nói đến cái tên."

Nét mặt anh tối sầm lại: "Các người nói gì?"

"Chúng tôi nghĩ là do dư chấn sau chiến tranh, cộng thêm những tổn thương trên cơ thể đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh. Cô ấy hầu như không phản ứng, chỉ lặp lại vài từ vô nghĩa..."

Anh chàng bác sĩ chuyên khoa xương khớp tiếp lời cô đồng nghiệp.

"Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để cứu mạng cô ấy, nhưng về tinh thần thì... thật lòng mà nói, chúng tôi bất lực."

Levi bước tới, mắt anh hiện tại đã đỏ ngầu, tinh thần chắc chắn không ổn định.

"Cô ấy bây giờ đang ở đâu? Có ở trong bệnh viện này không?"

Bác sĩ nữ im lặng giây lát rồi lắc đầu:

"Không... Cô ấy bỏ trốn rồi."

"Bỏ trốn?" Levi trừng mắt.

Cô tiếp. "Trong một đêm mưa lớn... cô ấy đột nhiên biến mất. Người ta bảo thấy một bóng trắng chạy vào rừng. Từ đó không ai tìm được nữa."

"Tại sao lại không đi tìm? Các người có thể báo cho Armin—"

Bác sĩ nữ cắt lời với giọng điệu bực bội:

"Tôi đâu biết họ có quan hệ gì! Cô ấy chẳng nói gì, chẳng nhớ gì. Tôi không phải nhà ngoại cảm. Ừ thì cứ coi như tôi là một nhà trị liệu tâm lý thất bại đi, ngài phiền quá rồi, thưa cựu chiến binh"

"Này, cô đừng có vô lễ với ngài ấy" Người bạn của cô lên tiếng can ngăn.

"Tôi không biết những chiến công của ngài ấy đã giúp ích gì cho nhân loại này. Nhưng tôi có phải thuộc về thế giới này đâu, bực phát điên"

Levi không nghe nổi những lời mỉa mai của nữ bác sĩ, đầu óc anh hiện tại chỉ có thể nghĩ về sự tồn tại của người đồng đội cũ, anh gằn giọng, từng chữ như dao cứa.

"Ít nhất các người cũng không nên để một người phụ nữ bị thương sống vất vưởng trong rừng. Các người có lương tâm không?"

Bác sĩ nữ bật cười khẩy.

"Vì quá nguy hiểm nên chẳng ai dám bén mảng đến đó cả. Khu rừng ấy đầy thú dữ. Có khi cô ấy đã làm phân cho lũ sói rồi. Tôi còn nghe người dân đồn rằng... trong đó có quái nhân."

Levi siết chặt tay đến trắng bệch, bỗng nhiên anh thấy mình trong cô ấy. Trước kia phải chăng anh đã từng như vậy.

"Cô..."

Nam bác sĩ nhanh chóng chen vào, hòng trấn an anh.

"Ngài Ackerman, xin ngài bình tĩnh."

Levi cố gượng nhắm mắt, hít sâu rồi quay đi cho đỡ cơn giận.

"...Ra ngoài đi. Tôi cần nghỉ ngơi."

Bác sĩ nam nhẹ giọng: "Vâng. Chỉ cần ngài nói mình ổn..."

Levi lưng quay về phía họ. "Tôi ổn. Ra ngoài. Làm ơn."

"Đi thôi. Ở lại cũng chỉ khiến người ta khó chịu" Nữ bác sĩ khoa thần kinh lạnh lùng nói.

Cánh cửa khép lại sau lưng họ. Levi đứng lặng giữa căn phòng, tay vẫn nắm chặt mảnh áo choàng cháy xém như ôm lấy chút tàn tích cuối cùng của một điều gì đó thiêng liêng. Một tia chớp loé lên ngoài khung cửa kính, soi rõ đôi mắt anh long lanh và tuyệt vọng.

Trời đêm sẫm màu, nặng trĩu hơi nước. Những đám mây đen bện chặt lấy bầu trời như tấm khăn liệm, chỉ chực trút xuống cơn mưa. Gió rít lên từng cơn, cuốn qua những cành cây như tiếng than khóc xa xăm của những linh hồn lang thang trong rừng sâu.

Levi đứng im trong phòng một lúc lâu sau khi hai bác sĩ rời đi. Anh lặng nhìn mảnh áo choàng Trinh Sát không còn nguyên vẹn trên mặt bàn một phần dấu tích của ký ức, của người từng song hành bên anh qua bao trận tử chiến. Tim anh như bị bóp nghẹt.

"Hange..." Anh thủ thỉ.

"Cô còn sống... có phải vậy không?"

Ánh mắt Levi ánh lên một tia kiên định, dù cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

"Cho dù chỉ còn một chút hi vọng mong manh... tôi cũng phải tìm cô cho bằng được."

Anh siết chặt lấy tấm áo choàng.

"Cùng lắm thì tôi sẽ cùng cô trở thành phân cho lũ sói hoang."

Không mang theo vũ khí, hay bất kỳ dụng cụ trợ lực nào ngoài một cây gậy, Levi lê bước ra khỏi bệnh viện trong đêm, chân vẫn còn khập khiễng, mỗi bước đi là một lần nhói đau lan từ đầu gối đến tận sống lưng. Mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái ngói, rồi trút xuống như thác nước khi anh vừa đặt chân vào khu rừng.

Tán cây rậm rạp hầu như nuốt chửng mọi ánh sáng. Gió lùa qua những thân cây khẳng khiu như tiếng gào rít của bóng tối. Đất ẩm, trơn, phủ đầy rễ cây và đá nhọn.

"Hange!" Anh gọi, tiếng lạc đi trong cơn mưa.

"Hange, cô có nghe tôi nói không? Làm ơn... trả lời tôi!"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và tiếng xào xạc của lá bị giẫm dưới chân. Levi loạng choạng, bất cẩn trượt chân xuống một đoạn dốc lầy. Cả người anh ngã nhào, đầu va vào tảng đá bên cạnh.

"Khốn kiếp!" Anh rên rỉ, máu thấm dần trên trán.

Chân phải anh bị kẹt giữa hai khúc gỗ mục khiến không thể rút ra.

"Chết tiệt, chân mình..."

Tai Levi bắt đầu nghe thấy những âm thanh quen thuộc, tiếng thở gấp, tiếng cào móng trên đất ẩm. Mắt anh đảo nhanh, nhìn thấy đôi mắt vàng rực lóe lên từ bóng tối.

"Thú dữ sao?"

Cả một bầy sói hoang, ẩn hiện giữa những lùm cây, chúng đang chực chờ.... nhẹ nhàng không hấp tấp...

"Nếu là tao của trước kia... tao chấp cả tổ tiên nhà bọn mày."

Anh lục lọi trong người mình nhưng chẳng còn gì ngoài con dao găm lưỡi mẻ và mảnh áo choàng cháy xém.

"Ghét thật... mình không thể rút chân ra được."

"Mình không muốn biến thành phân cho lũ sói tẹo nào... Thà bị Titan xé thành trăm mảnh còn hơn biến thành phân."

"Thật tệ... tệ kinh khủng."

Levi thở hắt ra, ngửa đầu tựa vào gốc cây, nửa cười nửa mắng.

"Hange... cô tệ lắm."

Cơn gió như nghẹn lại giữa rừng. Bỗng dưng, bầy sói lùi lại. Một cái bóng cao lớn tiến ra từ bóng tối. Ánh chớp xé ngang trời, soi rõ dáng người đứng chắn trước anh.

Lũ sói tru lên một tiếng cuối rồi biến mất vào bóng tối, như thể gặp phải thứ gì còn nguy hiểm hơn chính bọn chúng.

Levi nheo mắt.

"Đó là... tinh tinh?"

Không. Cử động quá linh hoạt. Không giống loài vật. Bóng đen bước chậm lại. Một dáng người.

"Con người?"

Mưa quất vào mặt anh, nhưng Levi không chớp mắt. Tim anh đập nhanh, dù đầu vẫn choáng váng.

"Cô có phải là... Hange?"

Người đó đứng bất động giữa mưa, áo rách tả tơi, mái tóc cột gọn, chỉ một bên mắt sáng lên trong ánh chớp. Không nói một lời.

Xung quanh họ là khu rừng đêm hun hút, như muốn nuốt trọn mọi âm thanh, mọi sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com