Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. GIỐNG LOÀI RIÊNG BIỆT

Bệnh viện tư nhân ở Paradis như mọi khi vẫn yên ắng, nặng nề mùi thuốc sát trùng cộng với làn sương mù lẩn khuất sau cửa kính tạo nên cảm giác ảm đạm vô chừng.

Sau thời gian điều trị khá lâu, Connie đến phòng khám Levi đang nghỉ ngơi, trên tay cậu còn mang theo một khay cháo nóng hổi.

"Binh trưởng, ngài ăn chút gì nhé, sẵn tiện em giúp ngài thay trà"

Trước mặt Connie lúc này là căn phòng trống rỗng, không một dấu hiệu nào cho thấy rằng có bất kỳ người sống nào ở đây.

Giọng cậu vang lên như tiếng chuông báo động, khiến mọi người trong hành lang lập tức sững lại.

"Binh trưởng mất tích rồi!"

"Cái gì?!" – Jean bật dậy, vội vã đến mức làm cả cái ghế đổ "rầm" xuống sàn.

"Không có ở phòng. Gậy chống cũng không thấy đâu... chỉ còn tách trà nguội lạnh. Chúng ta bị bỏ lại rồi" – Connie gấp gáp nói.

Armin cau mày, cố giữ bình tĩnh. "Ngài ấy... có thể đi đâu được chứ? Với cái chân như vậy..."

Mikasa không nói gì, chỉ lập tức quay đầu chạy về phía quầy y tá. Jean và Armin vội đuổi theo cô.

"Bác sĩ!" – Mikasa dừng lại trước cửa phòng làm việc, nơi bác điều trị của Levi đang ghi chép hồ sơ.

"Binh trưởng Levi mất tích rồi anh còn nhởn nhơ ở đây ghi ghi chép chép" – Ánh mắt cô lạnh như băng thép chất vấn vị bác sĩ tắc trách kia.

"Tôi... tôi không biết..." – Bác sĩ lắp bắp. "Vừa nãy, ngài ấy bảo muốn nghỉ ngơi một mình nên chúng tôi ra ngoài..."

Jean bước tới, đặt tay lên vai bác sĩ. "Khi nào ngài ấy trở lại, hãy lập tức liên hệ với chúng tôi. Hiểu chứ?"

"Vâng..."

Mọi người nhanh chóng tỏa đi tìm kiếm, để lại hai bác sĩ đứng lặng trong phòng. Ánh nắng yếu ớt rọi qua khung cửa, hắt lên chiếc áo choàng Trinh Sát Đoàn từng treo trong phòng khám, giờ đã không còn ở đó.

Sau khi tất cả đã rời đi, Johannes đóng cửa nhẹ nhàng, quay sang LA với vẻ mặt u ám.

"LA, chúng ta rõ ràng biết ngài ấy đi đâu" Giọng cậu trầm xuống.

LA không đáp ngay, chỉ nhắm mắt một lúc như đang nghiền ngẫm một giấc mơ khó hiểu.

"Nhưng chúng ta không thể làm gì khác ngoài tin tưởng vào những gì gã tác giả manga kia bảo" – Cuối cùng cô nói. "Đó là cách duy nhất để chúng ta... quay trở về."

Johannes nhăn mặt. "Nhưng tại sao phải làm như vậy chứ? Cái kế hoạch kì quái này, một người như Binh trưởng Levi lại bị đẩy vào trò chơi ký ức điên rồ đó?"

"Ai mà biết được ông ta đang muốn làm gì. Tên lập dị đó..." LA cười khan. "Cha tôi nói rằng không một ai có thể đoán được bước đi tiếp theo của ông ta. Không phải con người. Mà là 'người viết số phận'"

"Chán thật"

"Chờ đợi thôi"

"...Ừ"

Cả hai người lặng thinh. Ở phía xa, ngoài cánh rừng sau bệnh viện, mây vẫn bay, gió vẫn thổi. Và một mảnh áo choàng xanh lá mang hình đôi cánh đang bị gió cuốn đi trong hư ảo, xoay tròn giữa bầu trời như một chiếc lông vũ lạc khỏi bầy đàn.

Ánh nắng le lói lọt qua những tán lá dày đặc, soi nhẹ lên những vách đá ẩm ướt trong hang động. Nơi có hai cá thể cùng giống loài vừa tìm thấy nhau, họ tựa như hai sự sống đầu tiên được Thượng Đế tạo ra trên Vườn Địa Đàng của Người.

Chỉ duy nhất họ và muôn loài.

Levi ngồi sát lại gần Hange, ánh mắt nhíu lại khi ngửi thấy mùi bốc lên từ mái tóc bù xù, lấm lem của cô.

"Bao lâu rồi chưa gội đầu vậy hả?"

Anh nhăn mặt, buột miệng như thể vừa phát hiện ra một thảm họa sinh học. Mái tóc cô dính từng lọn, sợi khô sợi ướt, hệt như ổ quạ sau bão.

Hange nhìn anh với ánh mắt mơ hồ, không hiểu anh vừa nói gì, chỉ nghiêng đầu như chú chó con.

Levi thở dài.

"Thôi được rồi, ra suối thôi"

Anh đứng dậy, cầm lấy gậy, ra hiệu cho cô đi theo.

"Nào, đi thôi. Ra đây"

Dù chẳng hiểu gì nhưng Hange vẫn bước theo anh, hí hửng như đang đi chơi.

"Cũng biết nghe lời phết"

Anh lẩm bẩm, giọng có chút châm chọc nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dõi theo cô từng bước.

Con suối sau cơn mưa như được gột rửa, nước chảy róc rách phản chiếu ánh mặt trời lung linh. Cây cối đẫm sương, chim rừng thi nhau hót ríu rít. Tiếng vượn hú xa xa hòa vào tiếng gió rừng vi vút, tạo nên một bản hòa tấu hoang dã đầy kỳ vĩ.

"Cúi đầu xuống." Levi ngồi xuống bờ suối, ra hiệu cho Hange.

"Làm như vậy nè"

Anh cúi đầu làm mẫu, rồi chỉ tay vào nước.

"Hửm?" Hange nghiêng đầu, ngơ ngác, rồi bắt chước động tác của anh.

"Làm đi"

Cô làm theo. Levi nhẹ nhàng múc nước, gội đầu cho cô bằng những động tác quen thuộc mà anh đã thực hiện không dưới trăm lần. Cảm giác ấy như mới vừa hôm qua, ngày họ còn là những người lính, anh vẫn thường mắng cô khi cô lười tắm gội, đến mức anh phải đích thân mình tắm gội cho cô. Dẫu lúc nào cũng phàn nàn nhưng Levi chưa bao giờ thật sự thấy phiền khi làm điều đó. Thừa nhận rằng Levi không thích tiếp xúc với những người ở bẩn, bốc mùi nhưng vì tính chất công việc anh không thể không tiếp xúc với vị Phân đội trưởng lôi thôi, nhếch nhác ấy. Dần dà cũng thành thói quen.

"Thế nào? Thoải mái không?"

Hange cười rạng rỡ, nụ cười ngây ngô đến mức khiến tim Levi thoáng chùng xuống. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã thấy thấp thoáng một phần của Hange năm xưa, người đồng đội điên rồ nhưng thông minh nhất anh từng biết.

"Vậy tốt rồi"

Gội xong, Levi đứng dậy, phủi nước khỏi tay.

"Giờ thì tắm cho sạch sẽ đi"

Hange lại nhìn anh, ngây ngô như thể anh vừa nói một từ tiếng ngoài hành tinh.

"Tự tắm đi chứ"

Levi chỉ tay về phía lòng suối.

"Xuống đó tắm đi"

Không chút do dự, cô nhảy cái đùng xuống, làm nước văng tung tóe.

"Nhẹ nhàng thôi chứ, đồ hậu đậu"

"Levi!" Cô reo lên, giơ tay vẫy gọi anh với ánh mắt long lanh nước.

"Không, tôi sẽ tắm sau."

"Levi!" Cô vẫn gọi, nước vẫy quanh người.

Ánh mắt Hange nảy một tia tinh ranh, cô tóm lấy mép áo Levi, rồi dùng sức kéo.

"Đừng có lôi kéo—"

Nhưng chưa nói xong, anh đã bị cô túm mạnh lấy, Levi mất đà không thể trụ được, thế là cả người bị nhấn chìm trong làn suối lạnh.

Levi sặc một ngụm nước, mặt đỏ bừng.

"Ngốc quá."

Hange được phen cười hả hê. "Levi, Levi hihi."

"Quần áo ướt hết cả rồi... Tắm xong thì lấy cái gì mặc đây..."

Anh lầm bầm, ánh mắt né tránh cái nhìn của cô.

"Biết là ở đây không có ai nhưng đâu thể khỏa thân như lũ khỉ được."

Levi khó khăn bám vào thành đá để trụ cho vững, Levi ho sặc vài tiếng. Thấy thế Hange thay đổi sắc mặt lo lắng, cô bơi đến gần anh, quan tâm gọi.

"Levi, đau..."

"Còn không phải tại Hange làm Levi ra nông nỗi này." Anh lườm cô giả vờ mắng, tuy giận nhưng anh vẫn dùng cách xưng hô dễ dàng nhất để cô hiểu.

Mặc dù không hiểu hoàn toàn lời của anh nhưng nhìn thái độ của người trước mặt, Hange mơ màng biết rằng lỗi phần nào cũng do mình. Cô mếu máo, đưa tay chạm vào mặt anh, giọng nấc lên vì tội lỗi.

"Levi..."

Cái chạm bất chợt khiến Levi rùng mình, khoảng cách giữa họ chưa từng gần đến thế. Không biết có phải do ngượng hay không nhưng gáy tai anh đã đỏ vì nóng bừng. Từ trước đến nay mối quan hệ của hai người chưa bao giờ vượt qua cái gọi là tình đồng chí.

Sự quan tâm lẫn nhau cũng chỉ gói gọn trong ranh giới tình bạn, không hơn không kém. Hoàn toàn không có chỗ cho thứ tình cảm gọi là tình yêu nam nữ.

"Lên bờ thôi. Tắm lâu sẽ ốm đấy." Levi nuốt khan thứ vô hình đang mắc nghẹn trong cuống họng.

Có phải sự vô tri của người đồng đội ấy đã khiến anh lung lay? Cô như thế này gợi nhớ cho anh về những ngày tháng trước kia. Ngày mà cô chưa trở thành Đoàn trưởng, khi ấy Hange chỉ đơn giản là một Phân đội trưởng chức vụ thấp kém nhưng tinh thần lúc nào cũng lạc quan, nụ cười chưa bao giờ là gượng gạo. Cho đến khi Erwin hy sinh, Hange gánh vác trách nhiệm của người chỉ huy đã nằm xuống cùng với nỗi ám ảnh xương máu của những người đồng đội. Linh hồn họ bủa vây cô hằng đêm, khiến cô bế tắc trong một thời gian lâu dài, dần dần nụ cười lạc quan ấy chỉ còn là những cái cong môi miễn cưỡng.

Cay đắng hơn là khoảnh khắc cô lấy thân mình hy sinh cho anh và nhóm của Armin. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng đối với anh và những người còn sống, ấy thế mà trong mắt một số kẻ Hange chỉ là đang cố kết liễu cuộc đời mình vì những tháng ngày trầm cảm gồng gánh trách nhiệm. Họ còn bảo cô là một chỉ huy không có năng lực.

Nhưng Chúa ơi, Levi căm ghét lũ khốn ấy!

Thử hỏi nếu không có cô, nhân loại có đi đến được bước tiến như ngày hôm nay? Những công trình nghiên cứu của cô, mồ hôi và xương máu cô đã đổ, đâu phải là cỏ rác? Rốt cuộc thì cô chiến đấu vì cái gì? Vì những kẻ đã nhục mạ mình chăng? Đó cũng chính là lý do Levi chả muốn quay về nơi ấy nữa, anh quyết định sống ở một nơi khác, nơi không phải là quê hương. Nhưng ít nhất nơi ấy không có tiếng chỉ trích cô và anh.

Thực chất, Levi chả mong người ta ca ngợi anh như một vị anh hùng. Cái anh cần là họ sẽ nhớ đến những người đồng đội đã hy sinh của anh, đã vì họ mà gian lao khổ sở ra sao.

Levi sống cho những người nằm xuống, không huy chương, không danh hiệu. Sống để nhớ về họ, vì anh sợ rằng lúc anh chết đi họ sẽ bị lãng quên dần theo sự thối nát đạo đức của nhân loại ngày nay.

Hange cẩn thận đỡ Levi lên bờ, quần áo cả hai ướt nhẹp, dính sát người. Hơi nước từ da thịt bốc lên, hòa vào màn sương mỏng.

"Giúp tôi hái một ít lá nhé." Levi chỉ về một khóm cây, chỗ đó có khá nhiều tấm lá lớn.

Hange ngơ ngác nhìn anh, gãi đầu.

"Là lá đó, lá cây... thật nhiều." Anh tiếp tục chỉ dẫn cô.

Hange gật gật, chạy đi hái như trẻ con. Cô nhanh đến mức Levi vừa khen vừa bối rối.

"Cô nhanh thật đấy..."

Anh bắt đầu đan từng chiếc lá lại với nhau, những ngón tay chai sần khéo léo đan thành từng mảnh vải thô sơ.

Hange đứng đó, tóc còn ướt, trơ mắt ra nhìn từng cử động thoăn thoắt của Levi.

"Thiên tài bậc nhất của nhân loại cũng có ngày ngốc nghếch như thế này." Levi cười nhạt.

Khi hoàn thành, anh đứng dậy, đưa cho cô rồi bảo:

"Đi lại đằng kia, sau tảng đá lớn đó. Thay quần áo ra rồi mặc cái này vào. Xong thì đem quần áo lại cho tôi giặt."

Hange cầm lấy bộ trang phục được đan bằng lá tỉ mỉ, đầu cô đang cố nhảy số.

"Hiểu không?" Levi hỏi thêm.

Cô gật, miệng bật ra một từ: "Hiểu."

"Vậy đi đi."

Một lúc sau, Hange bước ra từ sau tảng đá, trên người là bộ đồ lá đơn sơ nhưng đủ che chắn.

"Levi!" Cô gọi tên anh với nụ cười rạng rỡ, có vẻ cô rất thích bộ quần áo này.

Levi nhìn cô, gật đầu đánh giá. "Trông không tệ."

Anh cũng tranh thủ thay đồ xong, rồi ngồi bên suối giặt đồ, ánh mắt kín đáo quan sát Hange đang đuổi theo những con bướm vàng đang chao liệng quanh suối.

"Giờ thì có khác nào người rừng không?" Anh khẽ bật cười, nụ cười toát lên sự bình yên hiếm có.

Levi không ngừng dõi theo bước chân Hange đang đùa nghịch, chân trần giẫm lên sỏi đá, miệng không ngừng hát vu vơ những câu từ ngôn ngữ kỳ lạ. Hange như một đứa trẻ ngây thơ. Levi thật sự không thể tưởng tượng một ngày bộ não vĩ đại chứa kho tàng tri thức của nhân loại ấy lại trống rỗng như chưa từng bám bụi.

Ấy thế mà nhàn hạ và thoáng đãng như vừa được quét sạch.

Kẻ mạnh nhất giờ phải phụ thuộc vào sức mạnh của kẻ khác.

Người thông minh nhất lại phải dựa vào bộ não của người kia.

Anh và cô trước nay chưa từng đối lập, đó là sự bù trừ, sự hoán đổi – họ là những mảnh ghép không thể hoàn hảo hơn.

Hange chơi mệt liền chạy đến chỗ Levi đang ngồi nghỉ, cô vừa hái được một bông hoa xinh đẹp liền mang đến cho anh.

"Levi, hoa, hoa..."

Anh nhận lấy bông hoa nhỏ, khẽ cười rồi vuốt ve tóc cô vừa mới ráo.

"Nếu cứ thế này mãi cũng không được... vẫn nên đưa cô trở về hòa nhập với loài người."

"Người?" Hange ngừng lại, khó hiểu.

Levi quay sang, ánh mắt dịu lại.

"Ừ, về sống với con người."

Câu nói đó như vang vọng giữa rừng sâu – là hy vọng, là hứa hẹn, và là một nỗ lực nhỏ nhoi để kéo cô trở lại từ cõi lãng quên.

Nhưng cô lập tức lùi lại, bĩu môi lắc đầu lia lịa.

"Không."

Levi giữ lấy vai cô, anh giải thích:

"Con người không phải ai cũng xấu xa."

Anh ngưng lại một chút, rồi nhấn mạnh:

"Levi cũng là con người."

"Không, không phải." Hange lắc đầu, nhất quyết không chấp nhận sự thật.

Cô chỉ vào anh rồi cười. "Là Levi."

"Phải, là Levi, nhưng Levi là một con người. Và Hange cũng là con người."

"Không phải." Đối với Hange, Levi là Levi và Hange là Hange. Họ thuộc giống loài khác, không phải con người. Con người là thiên địch, là giống loài tàn nhẫn chỉ biết xua đuổi cô.

"Phải." Levi nhấn mạnh.

"Không!" Cô quay ngoắt đi, giả vờ dỗi.

"Cứng đầu thật." Levi thở dài.

"Cô ghét con người đến vậy sao?"

"Bọn họ..." Hange ngập ngừng, vẻ mặt cô trở nên uỷ khuất. "Con người mắng Hange."

"Họ mắng Hange thế nào?" Levi nhìn cô chằm chằm.

Hange mếu máo như đứa trẻ con, đôi mắt rưng rưng chực trào.

"Con người mắng... Hange điên... Hange bẩn... Hange xấu..."

"Hange..." Cô muốn nói thêm gì nữa nhưng ngôn từ hạn chế đã khiến cô không thể bộc lộ hết nỗi uất ức của mình.

Lòng Levi như thắt lại. Những con người đó sao có thể nhẫn tâm buông ra lời lẽ đó. Chả trách cô ghét con người đến như vậy – thà làm bạn với muôn thú còn hơn trở về hòa nhập với đồng loại của mình.

"Buồn sao?" Levi vuốt ve gương mặt ảm đạm đầy vết thương.

"Ư... ừ."

"Bọn họ thật đáng ghét, Hange nhỉ?"

Nhìn thấy Levi vì mình mà buồn, Hange lấy tay quẹt quẹt nước mắt. Cô vừa nấc lên một cái vừa mỉm cười để anh an tâm.

"Levi."

"Hả?" Anh nghiêng đầu, nhỏ nhẹ với cô như trò chuyện với một em bé.

"Levi không mắng Hange." Cô cười tươi. "Hange thích Levi lắm."

Câu nói của cô như đẩy anh đến bờ vực tâm lý. Cô bảo rằng Levi không mắng cô, nhưng cô đâu nhớ rằng những thứ con người vừa mắng cô – Levi là người dùng nhiều nhất.

"Điên loạn, xấu xí, bẩn thỉu, hôi hám..." Những lời miệt thị đó, suốt mười mấy năm sống cùng nhau, có ngày nào mà anh không mắng cô chứ?

Sự day dứt chưa bao giờ tàn phá tinh thần Levi như thế. Cô bỗng nhiên vẽ nên cho anh một hình hài thánh thiện, càng khiến tâm can anh bị xé toạc gấp ngàn lần. Trong phút chốc, chẳng hiểu sao nước mắt anh lại nhỏ giọt. Anh khóc trong khi cô đang cười.

"Sao... sao Levi khóc?" Hange giúp anh lau nước mắt, sắc mặt cô trở nên lo lắng.

"Xin lỗi." Anh tránh nhìn vào mắt cô.

Hange quan sát khắp người anh, cô ngây thơ cuống quýt hỏi han. "Levi đau?"

Anh trả lời cô vội vàng để cô không nghĩ rằng anh bị tổn thương.

"Levi không đau."

Hange lại cười khi nhận thấy Levi khỏe mạnh. Khi nhìn vào đôi mắt không nhiễm bụi ấy, Levi chỉ cảm thấy bản thân mình tồi tệ thêm.

"Hange rất xinh đẹp." Anh khẽ nói dịu dàng. Đó là lần đầu tiên anh khen ngợi nhan sắc của một giống loài.

"Hange rất xinh đẹp là gì?" Đó cũng là lần đầu tiên Hange nghe được ngôn từ mới.

Levi bất chợt bối rối, không biết giải thích làm sao. Tình cờ mắt anh chạm vào bông hoa Hange vừa hái. Anh đưa bông hoa đến gần cô.

"Là... là giống như một bông hoa."

Hange hiểu, nhưng cô lại lắc đầu phủ nhận.

"Hange không giống bông hoa."

Cô bùi ngùi gục đầu nói nhỏ: "Hoa không xấu... giống Hange."

"Hange không xấu!" Lần này Levi bất ngờ lớn tiếng.

Cô bị làm cho giật mình nên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh.

"Levi không nói dối." Anh tiếp tục nhấn mạnh.

"Nói dối là gì?" Hange thắc mắc.

Levi kiên nhẫn đáp: "Là... là giống con người."

"Vừa nãy Levi nói... nói là con người mà." Hange phản biện.

Biết là không thể phản bác lại, anh đành chấp nhận, nói:

"Vậy Levi không làm con người nữa."

Nghe được câu này, Hange hớn hở ôm chầm lấy Levi.

"Không làm con người nữa! Ghét con người lắm lắm!"

Levi chỉ đành bất lực xoa xoa đầu cô.

"Cô hoạt ngôn hơn rồi, thế mới là Hange chứ."

Anh không ôm cô nhưng vẫn vỗ vai cô để an ủi.

"Hãy nói nhiều vào, tôi luôn sẵn sàng nghe cô."

Bỗng nhiên anh nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ bụng Hange.

"Đói bụng rồi?" Anh hỏi.

Cô cười gật gật. Xong, Hange liền đứng dậy, cô đi lại phía cành cây to. Hange đưa ngón tay vào miệng, huýt một tiếng sáo dài. Ngay lập tức có một bầy khỉ ôm hoa quả đến dâng lên cho cô.

Hange nói với chúng bằng ngôn ngữ ký hiệu kỳ lạ chỉ có cô và chúng hiểu, Levi nhìn theo không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Sau khi tạm biệt lũ khỉ, Hange ôm thật nhiều hoa quả đến chỗ Levi.

"Quả, quả!" Cô vừa nói vừa đưa cho Levi một quả chuối.

"Cô thường ăn những thứ này sao?" Levi thắc mắc hỏi.

Cô gật đầu. Anh tiếp:

"Có ăn thịt không?"

"Thịt?" Cô ngơ ngác nhìn anh.

"Cá, lợn, bò, chim chóc..."

Hange lắc đầu lia lịa. "Không. Bạn Hange mà."

"Làm bạn với cả thú rừng luôn rồi hả?"

"Bạn! Bạn tốt lắm!" Hange thích thú nói.

"Chả trách chỉ cần cô gọi, lũ khỉ liền mang hoa quả đến."

"Levi ăn quả!" Cô mời gọi anh nhiều hơn.

"Ừ."

Hai người cứ vậy mà ăn no cái bụng. Hoa quả tươi ngon vừa chín tới, hậu ngọt đọng lại trong khoang miệng, tựa như cảm xúc bình yên ngay lúc này.

Trời rất nhanh sập tối, trong phút chốc lại chuyển giông. Gió mịt mù thổi lớn, càn quét lá bụi mịt mù. Levi nhắc nhẹ Hange:

"Về thôi, tối mất rồi. Có lẽ trời sẽ mưa, về nhanh còn kịp."

Tia sét chớp nhoáng rạch ngang trời, như chém vào xương tủy của một nhân loại đáng thương. Hange rùng mình một cái, bên mắt nguyên vẹn trở nên đỏ ngầu, cô gầm gừ như một con thú sắp lên cơn.

Trong lúc Levi không chú ý, cô đã chạy vụt mất. Anh gọi vọng theo:

"Hange! Đợi tôi đã!"

Cô chạy như trốn tránh một thứ gì đó rất kinh khủng. Lòng Levi bất an gợn sóng lớn, anh chống gậy hối hả chạy về hướng cô vừa biến mất.

"Hange! Có chuyện gì vậy? Đừng bỏ tôi nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com