Chương 9. NỮ HOÀNG CỦA RỪNG GIÀ (H)
Đêm buông chậm trên rừng sâu, như một chiếc khăn đen trùm lên mặt đất bạt ngàn.
Mùi nhựa cây, mùi đá rêu ẩm, mùi của đêm tất cả như thể quện thành một chiếc giường thần thánh mà thượng giới bỏ quên.
Trăng bạc treo lơ lửng trên lối mòn đá vỡ. Và giữa hang động mở toang như lòng bàn tay của Thần Sáng Thế, cô và anh, họ tìm thấy nhau bằng cơn khát không thể gọi tên.
Chỉ còn tàn tro âm ỉ dưới hốc đá sâu như trái tim Levi sau những tháng ngày im lặng. Gió núi thổi qua khe đá, thổi cả những vết thương đã hóa sẹo, thổi cả những giấc mộng tưởng chừng đã ngủ yên.
Hange quay người lại, đôi mắt như hồ nước vừa trồi lên từ quá khứ, ánh lên thứ ánh sáng không thể nào nhầm lẫn.
Cô nhìn Levi, môi mấp máy:
"Levi... em là Hange."
Levi không ngẩng lên, nhưng đôi tay đang cột dây mây chợt khựng lại giữa không trung.
"Tôi biết."
Hange chợt đứng dậy, trong thời khắc này, cô quyết định đối diện với sự thật.
"Không! Em là Hange Zoë. Đoàn trưởng thứ mười bốn... và em là cô ấy."
Levi ngẩng đầu. Mắt anh chớp lên những tia lửa cuối cùng còn sót lại từ đêm dài. Rồi anh chỉ gọi tên cô, bằng một giọng khản đặc:
"Hange..."
Anh nhìn cô thật lâu, thời gian như đứng lặng và rồi đóm lửa nổ tách đánh thức anh, anh quay đi như để cố trốn chạy ánh mắt đó. Nhưng sự thật thì không còn nơi nào để trốn nữa.
"Em nhớ lại rồi?"
Anh khó khăn để cố đứng vững, càng lúc càng lùi xa cô hơn như thể lảng tránh loài quái nhân mà loài người đồn thổi.
"Levi..."
"Sao em lại không nói là em đã nhớ lại rồi? Và từ khi nào...?"
"Mới vừa nãy thôi... là Eren đã đưa em trở lại."
Levi gật đầu khẽ, đôi mắt cụp xuống:
"Vậy tốt rồi. Nhớ lại rồi thì thôi."
Giọng anh buốt tựa băng, cộc lốc như tiếng chốt then gỗ đóng vào một cánh cửa sắp rơi rụng.
"Levi... anh đã nói yêu em."
"Tôi chỉ nói thế khi em chả nhớ gì."
"Không. Đừng lừa bản thân mình. Anh yêu em."
"Không. Tôi không yêu cô."
Lời nói đó là gươm sắc cắm vào giữa ngực cô, sắc đến mức không kịp rỉ máu. Anh quay lưng về phía cô để né tránh sự thật. Nhưng Hange không lùi bước. Cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đã từng đọc được cả chiều sâu của titan, bây giờ chỉ còn mong đọc được trái tim của người tình nhân tội nghiệp.
"Anh yêu em. Nhưng anh sợ... anh sợ trở thành gánh nặng. Có phải không?"
"Nhìn em đi, Levi... em có bao giờ xem anh là gánh nặng đâu"
"Nếu vậy... em đã không cứu anh lần đó, trong khi em có thể bỏ anh lại để tự thoát thân... em đã hy sinh cho điều gì? Vì nhân loại? Phải, cả đời em đã dâng hiến cho nhân loại."
Giọng cô chùng xuống như một lời kinh cầu đã mất: "Nhưng trong phút cuối cùng của đời mình... em đã vì mạng sống của anh mà dâng hiến."
"Em đã từng rất sợ... nhưng để cho anh nhìn thấy tương lai, em không sợ nữa. Em sợ mất anh hơn."
"Vậy nên, hãy ở lại bên em..."
Levi đưa tay lên che mắt, hiện thực trước mắt đối với anh thật khó để đối diện.
Giọng cô run rẩy, cố níu kéo một linh hồn vỡ vụn:
"Xin đừng trốn chạy... xin đừng trốn chạy em..."
Cô lùi lại, rồi dừng hẳn. Đôi tay chậm rãi kéo dải dây da mỏng đang quấn quanh người. Váy áo bằng da thú trượt khỏi vai, rơi xuống đất, lộ ra thân thể của một người đàn bà đã đi qua tận cùng của chiến tranh, mất mát, và cả sự hồi sinh... nhưng chỉ mới vừa sống lại... trong một tình yêu chưa thể thừa nhận...
"Em yêu nhân loại nhưng nhân loại không yêu em... liệu anh có phải là nhân loại duy nhất yêu em?"
Và lúc đó... cô trông không còn là Người... Đó là hiện thân của giống loài xinh đẹp nhất thế gian.
Hange đứng đó, mảnh khảnh mà đầy đặn, mềm mại mà rắn rỏi, thân thể mang đầy vết sẹo cháy sạm, những dấu vết không thể xóa nhòa của ngọn lửa tàn khốc ngày ấy. Nhưng trên tất cả, cô đẹp như một Eva vừa bước ra từ rừng Địa Đàng, như một Artemis của thời hậu tận thế, như thể Athena đã bỏ lại chiến giáp và ngẩng cao đầu giữa nhân gian rách nát.
Ngực cô căng tròn, hồng hào trong ánh lửa, bụng phẳng và mượt mà dù mang nhiều dấu tích khổ hạnh, hông mềm như suối uốn quanh đá, lưng rướn lên như ngọn cung đàn chờ được chạm vào. Và những vết sẹo... những vết sẹo đó không làm cô xấu đi – chúng là vương miện, là bằng chứng của nữ vương đã chiến thắng cái chết.
Levi quay đầu và rồi anh lặng người.
"Em..."
Hange bước tới một bước.
"Đến đây ôm em đi... nếu anh cảm thấy em xinh đẹp."
Cô nhìn anh, như thách thức, như van xin, như hiến dâng.
"Nếu anh không ôm em, đồng nghĩa với việc xem em như một quái nhân xấu xí."
Levi mím môi, tay anh run lên như một lão già sắp gần đất xa trời.
"Hange..." Anh mím chặt môi, nhưng linh hồn anh cứ thúc gọi cái tên ấy. Tên người duy nhất hiện diện trong trí óc của anh, khiến anh quên sạch đi mọi thứ trên thế tục khổ đau này.
"Em xấu xí lắm phải không, Levi?"
"Đừng... thao túng tôi. Xin em, đừng giày vò tôi"
Giọng cô tựa một con thú hoang bị thương vừa thoát khỏi cạm bẫy.
"Ôm em... nếu thương em."
"Em đau lắm, Levi..."
"Rát lắm... da thịt em bỏng rát... rất đau..."
Cô bước một bước, cô di chuyển ánh nhìn sang đống tro than nguội lạnh, để lộ vai gầy và sống lưng đầy vết chằng chịt, cô tự ôm lấy mình run rẩy.
"Đau đến mức... chỉ có vòng tay anh mới cứu được em..."
"Ôm em nhưng cách em từng ôm anh vào lúc em cứu rỗi linh hồn anh..."
Gió rừng thổi qua khe núi, mang theo mùi hoa dại và tiếng gọi mơ hồ của một thời đã mất.
Trong khoảnh khắc đó, Levi bước tới... không, anh lao đến. Anh ôm chặt lấy thân thể Hange bằng tất cả sự tan nát vừa bùng nổ trong anh như một cơn bão sau tận thế.
"Hange... tôi ở đây..."
Giọng anh vỡ ra cùng dòng nước mắt, dòng lệ tưởng chừng đã tuyệt tích từ hàng vạn đêm, nay rơi ướt vai cô, mặn chát.
Hange siết tay anh, môi cô cong nhẹ vẽ lên nụ cười xinh đẹp.
"Em giữ được Levi rồi..."
Anh hôn lên tóc cô, lên vầng trán mang đầy dấu vết tích không thể xóa nhưng cũng không cần che giấu.
"Em còn đau không?"
"Không đau nữa... rất êm dịu... rất nhẹ nhàng..." Giọng Hange nhẹ mềm như cánh cỏ lau.
"Hange..."
Từng tất da thịt của Hange dưới vòng tay anh là lời xác nhận rằng cô đang sống, thật sự sống, và rằng anh không còn đơn độc nữa.
"Levi... hãy yêu em..."
Cô áp má vào ngực anh, đôi mắt nhắm lại như đang nghe nhịp tim cũ từng thôi thúc cả một kỷ nguyên chiến đấu.
"Để em là của Levi... yêu em để Levi không rời khỏi em... yêu như ngày mai chúng ta sẽ chết"
"Tôi... không thể..." Anh lờ đi ánh mắt đang xoáy vào tâm can mình.
"Đâu còn gì ràng buộc đôi ta nữa đâu anh..."
Cô mỉm cười, và giọng nói vang lên như một khúc ca cổ xưa vang vọng giữa lòng rừng:
"Linh hồn mình được tự do lâu rồi mà... không còn trọng trách... không còn gánh nặng... chỉ có đôi mình thôi..."
"Hange..."
Không còn ai. Không còn nghĩa vụ. Không còn nỗi sợ. Chỉ còn hai trái tim rách nát đang cố tìm đường ghép lại nhau giữa mùa hoang của thế giới.
Bất chợt, Hange nhìn đăm chiêu ra xa rồi cô huýt sáo, một tiếng ngân trầm, thổi qua tầng lá như lời triệu hồi của một nữ vương rừng già.
Và rồi... rừng đáp lời.
Từ mọi lối mòn, mọi lùm cây, mọi hốc đá, muôn thú kéo đến, nai con ngậm cành dương xỉ, sóc mang theo từng nhúm rêu xanh, chim chóc vỗ cánh tung lên những cánh hoa trắng như tuyết đêm rơi muộn.
Chúng trải dưới chân cô một niệm hoa – một chiếc giường mềm như thơ, ấm như trái tim người mẹ, và thiêng như tế đàn của một nữ thần tình ái.
"Cảm ơn..."
Cô thì thầm, như nói với rừng, với đất, với cả những linh hồn đã lặng lẽ dõi theo từ một cõi xa xăm.
Rồi cô giẫm chân lên hoa, bước tới trung tâm của niệm hoa, nằm xuống, mái tóc xõa như mây tím, da thịt lấp lánh trong ánh trăng như dát vàng thánh nữ.
Không một chiếc vương miện nào cần thiết nữa bởi cô đã là Nữ Hoàng, của loài vật, của núi rừng, và của chính trái tim Levi.
Cô đưa tay ra, giọng đầy mời gọi, đầy trìu mến, đầy hiến dâng.
"Đến đây với em đi... Levi..."
Gió thổi. Mây tan. Cây rừng cúi rạp. Cả vũ trụ dường như nín thở chờ câu trả lời.
Levi đứng đó, trong bóng tối, một kẻ sống sót cuối cùng, một con người từng chỉ biết chiến đấu, lần đầu tiên được mời gọi vào một thế giới nơi anh không còn phải gồng mình mạnh mẽ nữa.
Chỉ cần... bước đến...
Levi chạm vào Hange như chạm vào một nhánh sông cổ, nơi nước chưa bao giờ ngừng tuôn và ký ức chưa từng khép mi.
Từng ngón tay anh lần tìm trên lưng cô, mỗi đoạn da thịt mềm như lớp lụa ẩm. mỗi đường cong là một câu chuyện chưa kể. Hơi thở anh ấm dần, đan thành tiếng gọi và trong ngực cô đang đỏ ran như trống ngực đánh canh ba.
Cô nhìn anh bằng một mắt, anh nhìn cô bằng một mắt, hai vết thương chưa lành mà trong đó có trăng, có gió, có khao khát được giữ lấy chỉ một lần, thật gần, thật sâu, rồi tan biến cũng được.
Họ không cần nói gì, ngôn ngữ lúc này chỉ là những đường cong của môi cuốn lấy trong cơn si.
Anh đặt môi lên hõm vai cô như kẻ hành hương đặt trán lên điện thờ. Mi mắt khép lại không phải vì mỏi mệt, mà như một cánh cửa mở ra bên trong. Anh bước vào cô không chỉ bằng thân xác, mà bằng cả phần ký ức đã hoá thành gió, đã rơi từ kiếp nào đó rất xa.
"Nói yêu em đi" Cô nhắm mắt và thốt ra mệnh lệnh đanh thép.
Và người kỵ sĩ không gươm đã đáp lại.
"Yêu em"
"Tốt lắm"
Cơn sóng trào lên giữa hai người không phải dục, mà là lễ tế. Cô mở to mắt thấy mình như mọc rễ giữa một vòm rừng xanh, nơi máu chảy thành suối và trái tim biết nói bằng tiếng loài chim rừng.
"Theo sự dẫn dắt của trái tim anh và thân thể em, hãy yêu em như thể anh chưa từng yêu ai như thế"
"Được"
Cô ôm lấy anh như một dòng sông vỡ bờ. Tất cả những gì trinh nguyên nhất, hoang dại nhất, tình tự nhất đã dâng tràn như lũ qua vai, qua cổ, qua ngực, qua bụng,... qua tận cùng của linh hồn.
"Hange, tôi yêu em... nhớ em, nghĩ về em mỗi đêm"
Levi khẽ gọi cái tên đã bị rơi khỏi ký ức, nhưng trong giây phút đó, nó vang lên như tiếng chuông đá vọng từ kiếp trước. Mỗi nhịp anh đưa chậm, sâu, như từng vần thơ khắc vào da thịt.
Hơi thở cô đứt quãng khi anh đi sâu vào. Miệng vô thốt ra những nốt ca trầm bổng như lời của một cá thể cái đang đắm chìm trong tình yêu của đồng loại khác giống.
"Em đang đau?"
"Em không đau, đó là giác sung sướng vì được anh yêu thương"
Cô quàng tay qua cổ anh, miệng lắp bắp một lời giao ước chỉ để cả hai cùng thực hiện.
"Chúng ta sẽ cùng nhau tạo hổ con nhé"
Thời khắc dục ái hoành hành đưa cả hai vào cơn trầm mê, chỉ cần người... và phút giây này... dù kiếp sau là thú hoang, hay cỏ mọc dưới chân người thì có màng chi.
"Hange"
"Hange, tôi ngỡ mình đang mơ... và em sẽ tan biến..."
"Không... em không bao giờ tan biến, em chỉ tan trong vòng tay của Levi thôi"
Trong cơn mê mỏi như lúa rũ đầu mùa hạn, anh không nhìn cô, chỉ khẽ siết tay – như ôm lấy linh hồn sắp bay đi.
"Yêu em, Hange. Yêu em hơn bất kỳ ai... Vì em đã một lần nữa cứu rỗi tôi, vì em là thuốc của tôi... yêu em dẫu ngày mai tôi có phải chết..."
Đêm trôi tựa một cơn chiêm bao. Chân cô gác lên chân anh như cỏ leo vào vách đá. Anh rúc mặt vào ngực cô, tìm nơi ngực ấy một hồi chuông rơi. Rồi họ lặng im, giữa tiếng nước nhỏ từ mái đá và trái tim cùng đập trong một nhịp vũ trụ.
Bình minh rơi xuống rừng già như một giấc mơ màu mật ong. Ánh sáng không chói lòa, mà mềm như nhung, như thể chính mặt trời cũng biết cúi đầu trước thánh địa nơi Nữ Hoàng đang nằm ngủ. Trên thân thể của cô, còn vương những cánh hoa rơi tối qua — những cánh hoa không tàn, chỉ ngủ.
Chúng nằm yên trên lưng cô, giữa bầu ngực ấm, nơi những vết sẹo như được rửa trôi bằng nước mắt tình yêu.
Không còn dấu vết của đau đớn.
Không còn một lời thì thầm nào cần nói thêm.
Chỉ còn hơi thở dịu dàng, ánh mắt dịu dàng, bình yên dịu dàng.
Levi tỉnh dậy bên cạnh Hange, một tay anh vẫn giữ lấy mái tóc rối của cô, như thể sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ hóa gió.
Gió sáng sớm lướt qua da họ, không lạnh, mà mơn man, như một bàn tay trẻ thơ chạm lên đôi tình nhân mới cưới.
Không ai nói gì trong khoảnh khắc ấy.
Thế giới quá hoàn hảo để phá vỡ bằng bất kỳ ngôn từ nào.
Anh mỉm cười, khẽ gọi, để đánh thức người mà anh yêu nhất.
"Hange"
Hange động đậy, hàng mi khẽ rung như phản ứng với âm thanh quen thuộc. Cô mở mắt.
Một thoáng ánh nhìn... rồi bối rối.
"...Xin lỗi." Anh vẫn là người đầu tiên mở lời.
"Vì chuyện đêm qua?" Cô hỏi với đôi má ửng hồng như mận dại chín cây.
Levi im lặng. Hange chồm dậy, kéo tấm vải da quấn vội quanh người.
"Nếu anh xin lỗi vì chuyện đó... thì em cũng phải xin lỗi... vì em là người mời gọi trước."
"Em..."
"Chúng ta đều là người phạm tội rồi, đúng không?"
"Không." Levi đáp, mắt vẫn không nhìn thẳng, "Tôi không hối hận."
Hange nhìn anh, ánh mắt dịu đi như rừng sau cơn mưa:
"Em cũng không."
Một khoảng lặng trôi qua. Tiếng lá xào xạc như thay cho tiếng lòng không nói ra.
Levi quay lại, nhìn vào mắt cô. Ánh nắng chiếu lên khóe môi anh.
"Hange."
"Dạ?"
"Tôi sợ..."
"Gì cơ?"
"Khi quay lại thế giới con người... mọi thứ sẽ khác. Em có thể... thay đổi. Thế giới ấy rộng lớn lắm và sẽ cuốn em đi mất"
Hange vươn tay, chạm vào bàn tay gầy gò nhưng vững chãi của anh:
"Levi... Em đã mất trí nhớ. Em đã sống như thú hoang. Em đã quên cả tên mình, quên cả anh... Nhưng chỉ cần một lần nhìn vào mắt anh, mọi thứ đã trở lại."
"..."
"Vậy nếu thế giới ngoài kia có thay đổi em... thì anh chỉ cần nhìn em... và gọi tên. Em sẽ quay lại."
Levi siết nhẹ tay cô. Một chút yên tâm len vào tim.
"Chúng ta sẽ sống sót chứ?"
"Chúng ta đã sống sót khỏi chiến tranh. Sống sót khỏi đau đớn. Sống sót khỏi chính mình. Em nghĩ chuyện hòa nhập lại với thế giới loài người là điều dễ nhất trong tất cả."
Levi mím môi. Một ý nghĩ thoáng qua anh nếu quay lại thế giới con người, liệu họ còn có thể ngủ cạnh nhau trên nền cỏ, hay sẽ lại có giường gỗ, cửa sổ kính, lịch trình và nghĩa vụ?
Hange như đọc được suy nghĩ ấy. Cô ngả người vào lòng anh, thì thầm:
"Đêm qua không phải giấc mơ đâu. Nếu anh thấy ngại, em sẽ nhắc cho anh nhớ mỗi sáng mai... bằng cách hôn lên má anh như vầy này."
Cô hôn phớt lên má anh. Levi đỏ mặt. Rồi buột miệng:
"Em chỉ hôn thôi à?"
Hange bật cười, tiếng cười trong như suối sớm:
"Thì để dành mỗi tối về."
Cả hai cùng cười. Ngại ngùng đã dịu đi, như sương tan khi mặt trời lên.
"Về thôi, Levi."
"Ừ. Về thôi."
"Nhưng nếu thế giới kia làm anh mệt mỏi... ta lại trốn về rừng nhé"
Levi không đáp. Anh chỉ cúi xuống, hôn lên trán cô thật khẽ. Một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để cả khu rừng biết rằng — họ đã thuộc về nhau.
Cả ngày ấy... Chẳng ai ngủ... Núi rừng cũng chẳng thể ngủ... như vừa hân hoan cho một tình yêu nở rộ nhưng cũng vừa thổn thức cho một cuộc chia ly.
Chẳng con suối nào chảy, chẳng con chim nào hót.
Tất cả cúi mình, lặng như tượng đá, như thể chính thời gian cũng đang đứng chờ một nụ hôn cuối của thần linh.
Rồi khi những cánh hoa cuối cùng rơi xuống làn da rám ngà của Nữ Hoàng như lời chúc phúc tận cùng, một tiếng thì thầm vang lên... không rõ từ đâu, không mang giọng người:
[Nữ Hoàng, hãy trở về "nhà" bất cứ khi nào người muốn]
[Cảm ơn tất cả muôn loài] - Cô đứng đó, giữa đại ngàn, hai hàng lệ thấm đẫm.
[Khi người có được tình yêu của thiên nhiên, người sẽ không bao giờ chết]
[Hãy quay trở về "nhà" khi hồi trống mạt thế rầm vang, rừng già sẽ chào đón người và người sẽ trở nên bất tử]
Không một ai, kể cả Levi, dám lên tiếng cắt ngang. Chỉ có Hange... đôi mắt nâu của cô nhìn qua màn sương mỏng, ánh sáng soi lên gương mặt cô như vương miện bằng sương mai.
"Levi... có phải muôn loài đang ám chỉ điều gì đó?"
Anh đứng sau cô, lặng im như cây cổ thụ già nhất trong rừng, rồi chậm rãi đáp:
"Tôi không hiểu. Nhưng tôi biết... khi đủ phẫn nộ, thiên nhiên sẽ giáng đòn trừng phạt con người."
Giọng anh cứng, như lưỡi dao từng rạch qua hàng vạn xác thù. Nhưng rồi, giọng ấy dịu lại, như cánh tay đang nắm tay cô thật chặt:
"Vậy nên... để thiên nhiên yêu lấy một nhân loại... là điều vô cùng hiếm hoi."
Hange không nói gì. Cô ngửa cổ lên trời, như muốn nghe thêm chút nữa tiếng lòng của rừng. Nhưng tất cả chìm vào thing lặng.
Không có gì nữa cả.
Tất cả đã lùi về thần thoại. Muôn loài đã ngủ yên...
"Chúng ta về thôi, Hange."
Anh nói, tay siết lấy eo cô, như thể sợ chỉ cần chậm một nhịp thở, cô sẽ lại tan vào rừng như một giấc mơ.
Hange quay người, tay khẽ vuốt lên gốc cây già đã từng che chở cho cả hai. Cô cúi đầu, thì thầm với không gian rực nắng và hương:
"Tạm biệt..."
Gió nổi lên, nhẹ như tiếng vẫy tay.
Và rồi từ khắp các hốc lá, các tán cao, các bờ đá, vọng lại tiếng đáp của muôn loài – không phải bằng âm thanh, mà bằng những ánh mắt, cái vẫy đuôi, cái xòe cánh, những cánh hoa thả theo bước chân cô:
[Tạm biệt, Nữ Hoàng của rừng già...]
Họ bước đi.
Qua thung lũng.
Qua suối.
Qua cánh đồng lau bạc.
Và không ai quay đầu lại.
Nhưng rừng thì vẫn dõi theo.
Vì rừng chưa bao giờ lãng quên những ai đã được chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com