Cánh Đồng Tím Nơi Thiên Đường
Thành phố đã yên ắng. Không còn tiếng titan, không còn chiến tranh, không còn máu. Chỉ còn những con đường phủ đầy rêu xanh, và một thế giới đang học cách làm lành những vết thương cũ.
Người ta nói Levi Ackerman là người hùng cuối cùng. Là biểu tượng của sức mạnh. Là niềm tự hào sống sót của Trinh Sát Đoàn.
Nhưng không ai biết, Levi không hề thấy mình sống sót.
Trong những đêm khuya, khi tiếng gió thổi xuyên qua những khe cửa mục nát, Levi vẫn mơ. Trong mơ, anh thấy mình chạy - không phải để chiến đấu, mà là để níu lấy những bàn tay đã rời đi.
Erwin... Mike... Và Hange.
Giấc mơ lúc nào cũng kết thúc giống nhau: anh không kịp.
_________________
Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, Levi sống một mình. Anh không cười. Không nói nhiều. Anh chỉ lặng lẽ pha trà mỗi sáng, đặt hai chiếc cốc lên bàn - dù chỉ có một người ngồi đó.
Vào ngày sinh nhật của Hange, anh đi bộ đến ngọn đồi nơi cô ngã xuống - nơi chỉ còn lại tro tàn và một mảnh khăn cháy xém. Anh ngồi xuống, tay run run đặt lên đất.
"Xin lỗi... vì đã không bảo vệ được em."
Đôi mắt từng thấy hàng nghìn cái chết, giờ đây ươn ướt. Levi chưa từng yếu đuối, nhưng cũng chưa từng thật sự mạnh mẽ như người ta nghĩ. Anh chỉ là một con người, gắng gượng chống chọi giữa thế giới mục nát, với một trái tim dần mục ruỗng vì những người anh yêu thương lần lượt ra đi.
_________________
Tối hôm ấy, Levi viết một bức thư. Đặt lên bàn cùng chiếc huy hiệu Trinh Sát Đoàn cũ kỹ.
"Tôi không phải là người hùng. Tôi chỉ là một kẻ thất bại, sống sót giữa đống đổ nát mà không ai để cùng chia sẻ.
Nếu có thế giới bên kia, xin cho tôi gặp lại họ. Gặp lại Hange, để một lần thôi... được giữ tay cô ấy mà không phải buông ra nữa."
Anh mặc quân phục cũ, chỉnh tề như ngày đầu gia nhập. Trên tay là thanh kiếm gỉ sét, không còn để chiến đấu - mà là để khép lại một hành trình.
Tiếng gió thổi mạnh, như tiếng gọi từ những người đang chờ anh phía bên kia.
_________________
Khi Levi mở mắt...
Ánh sáng không còn chói chang. Trước mặt anh là một cánh rừng nhỏ, rợp bóng cây và rực rỡ tiếng cười.
Erwin đang đọc sách dưới gốc cây. Mike cõng một chú chó nhỏ.
Và giữa tất cả... là Hange.
Cô chạy đến, không nói một lời, chỉ dang tay ôm anh thật chặt.
"Em đợi anh lâu lắm rồi đấy, Levi."
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như gió, bình yên như mùa xuân đầu tiên sau chiến tranh
Cánh đồng oải hương trải dài, sắc tím nhạt đong đưa trong gió. Levi và Hange ngồi sát nhau, như thể họ chưa từng phải rời xa.
Hange nghiêng đầu tựa vào vai anh, giọng cô nhẹ như gió thoảng:
"Anh biết không... em chưa từng trách anh, dù chỉ một giây."
Levi nhìn xuống bàn tay đan chặt lấy tay cô:
"Anh chỉ ước... mình có thể nói với em sớm hơn. Rằng anh yêu em."
Cô cười khẽ, quay sang nhìn anh
"Vậy thì nói lại đi. Ở đây, không còn nỗi sợ nào ngăn chúng ta nữa."
Levi thở ra một nhịp thật dài, rồi khẽ nói, như một lời hứa cuối cùng được hoàn thành:
"Anh yêu em, Hange."
Cô nắm chặt tay anh, mắt ánh lên niềm vui sâu thẳm:
"Em cũng yêu anh, Levi. Mãi mãi."
Cách đó không xa, dưới tán cây cổ thụ, Erwin và Mike đang ngồi bên nhau. Mike chống cằm, cười nhẹ, khẽ nói:
"Cuối cùng tên cứng đầu ấy cũng chịu mở lòng."
Erwin nhìn theo hai người bạn cũ, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy nơi chiến trường:
"Cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc. Cả hai người họ đều xứng đáng."
Gió chiều thổi qua, cuốn theo tiếng cười trong trẻo của Hange, hòa cùng tiếng nói trầm ấm của Levi. Và trên cánh đồng đầy hoa, giữa những người đã từng ngã xuống, cuối cùng... tình yêu đã tìm được nơi để an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com