Chân Dung Mùa Đông
Tuyết rơi ngoài ô cửa sổ, trắng xoá như một tấm khăn tang phủ lên cả thế giới. Trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng yếu ớt từ buổi chiều muộn len qua lớp rèm trắng, chiếu vào tấm toan lớn đặt trên giá vẽ. Levi ngồi đó, lưng hơi khom, bút chì trong tay đã mòn vẹt, những đầu ngón tay chai sần nhuốm màu than đen.
Anh đang vẽ Hange - không phải vì anh muốn, mà vì anh cần. Như một cách để níu giữ hình bóng người con gái đã vĩnh viễn rời xa.
Gió đông lùa vào khe cửa, lạnh buốt, nhưng không bằng sự trống trải trong lồng ngực anh. Từ ngày Hange mất, thời gian với Levi không còn tiến về phía trước nữa. Mọi thứ đều đóng băng vào khoảnh khắc đó - khi cô đứng giữa biển lửa, mỉm cười và nói: "Cậu phải sống, Levi."
Ký ức ấy như dằm nhọn cắm sâu vào tim, không thể nhổ ra, không thể quên.
Trên bức vẽ, Hange đang mỉm cười - nụ cười quen thuộc, đầy năng lượng, như thể thế giới ngoài kia chưa từng đổ vỡ. Levi vẽ lại từng chi tiết: chiếc kính lệch, mái tóc rối, và ánh mắt luôn sáng rực mỗi khi cô nói về một khám phá mới. Nhưng không có bút nào có thể tái hiện được giọng nói cô, hay hơi ấm từ những lần chạm tay thoáng qua mà anh từng lặng lẽ lưu giữ.
Phía sau anh, trong chiếc ghế bành đặt cạnh kệ sách cũ, một bóng người lặng lẽ hiện ra - Hange, ngồi đó, nghiêng đầu quan sát anh như ngày nào. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng. Một vòng sáng nhạt trên đầu như ám chỉ rằng cô đã không còn thuộc về thế giới này. Nhưng Levi vẫn vẽ, như thể nếu anh vẽ đủ lâu, cô sẽ không rời đi lần nữa.
Anh từng là người mạnh mẽ, kiên cường trong trận chiến, lạnh lùng với thế giới. Nhưng với Hange, anh từng yếu đuối. Anh từng mỉm cười. Từng muốn sống. Và giờ, chỉ còn lại khoảng trống vô tận.
Anh đặt bút xuống, nhìn vào đôi mắt trên bức chân dung.
"Cậu biết không, Hange... Tôi chưa từng dám nói ra. Chưa từng dám đối diện với điều mình cảm thấy. Chúng ta luôn nói về nhiệm vụ, về hy sinh, về tương lai. Nhưng tôi lại chưa từng nói rằng... tôi yêu cậu."
Câu nói tan trong không khí như làn hơi thở mùa đông - mong manh và vô hình.
Giây phút đó, một cơn gió thổi qua, làm lay động bức màn trắng. Tuyết rơi vào phòng, lạnh buốt. Nhưng Levi không để ý. Anh vẫn ngồi đó, như một bức tượng bị đóng băng bởi ký ức và hối tiếc.
Bức chân dung hoàn tất. Nhưng cô thì không còn.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Và trái tim anh, vẫn lặng lẽ chờ một người không bao giờ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com