Hoàng Hôn Trên Đồi Gió
Ngọn đồi sau trường chưa từng có tên, chỉ có cỏ xanh rì và bầu trời rộng thênh. Nhưng với Hange và Levi, đó là nơi đặc biệt - nơi mà những tiết học nhàm chán bị lãng quên, và những cảm xúc giấu kín được giấu kín thêm một chút nữa.
"Lại trốn à?" - Hange hỏi, ngồi xuống bên Levi.
"Cậu cũng vậy còn gì." - Levi đáp, mắt vẫn nhìn ra bầu trời đang chuyển màu mật ong.
Họ đã gặp nhau ở đây biết bao lần. Không hẹn mà gặp. Không ai nói lý do, nhưng cả hai đều hiểu: họ đến đây vì người kia.
Chiều hôm ấy gió nhẹ, trời trong và ấm. Những nhành cỏ đung đưa như thì thầm một điều gì đó mà con tim họ ngại không dám nói ra.
"Cậu nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau ở đây không?" - Hange đột nhiên hỏi.
Levi khẽ gật. "Cậu giành chỗ của tôi."
"Là tôi tới trước!"
"Là tôi lười tranh cãi."
Cả hai bật cười, tiếng cười vang giữa ngọn đồi như tiếng gió reo. Nhưng rồi Hange im lặng. Cô xoay người, ngồi đối diện với Levi, đôi mắt nâu ánh lên chút bối rối.
"Levi... nếu tớ nói tớ thích cậu từ cái lần đầu trốn tiết đó, cậu sẽ..."
Cô chưa kịp nói hết, Levi đã nghiêng người tới gần. Tay cậu chạm nhẹ lên vai cô, mắt nhìn thẳng vào mắt cô - lần đầu tiên sau rất nhiều lần nhìn lén.
"Tớ cũng vậy."
Hange chưa kịp phản ứng, thì cậu đã cúi xuống - chậm rãi, nhẹ nhàng như một cái chạm khẽ của nắng chiều trên da. Nụ hôn đầu đến không ồn ào, không màu mè. Chỉ là môi chạm môi, run run, ấm áp và thật.
Khi họ tách ra, gương mặt Hange ửng hồng như ráng trời sau lưng.
"Có phải..." cô thì thầm, "từ giờ, mình không cần trốn nữa không?"
Levi cười - nụ cười hiếm hoi mà Hange biết là chỉ dành riêng cho cô.
"Ừ. Nhưng nếu cậu muốn... tớ vẫn sẽ trốn thêm trăm lần nữa, miễn là cậu cũng ở đây."
_________________
Và thế là, buổi chiều hôm đó - hoàng hôn không chỉ nhuộm màu trời, mà còn đánh dấu lần đầu hai trái tim trốn học ngây ngô tìm thấy nhau - bằng một nụ hôn đầu nhẹ như gió, mà sẽ mãi không phai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com