Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bắt Đầu Đi Cùng Nhau

"Chúng ta vẫn chẳng nói gì... nhưng nhịp bước bắt đầu giống nhau."

____________________________

Sau hôm đó, Levi không còn giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Anh không thay đổi nhiều – vẫn dậy sớm, vẫn giám sát doanh trại bằng ánh mắt như dao găm, vẫn mắng Petra khi cô làm rơi cốc nước và chặt chém Oluo không nương tay – nhưng với tôi, có những chi tiết nhỏ... đang dịch chuyển.

Chẳng hạn, khi tôi ho khan trong buổi họp, anh sẽ ngưng một nhịp, nhìn sang, rồi vờ như đang lật tài liệu.

Hay khi tôi làm rớt mấy ống nghiệm vì run tay, anh sẽ lấy lại giúp tôi mà không buông lời nào – chỉ để lại một chiếc khăn tay gấp gọn trên mép bàn.

Anh không nói "em ổn không", cũng không hỏi "còn sốt không".

Nhưng tôi hiểu.

Vì anh luôn nói bằng cách... ở lại.

_____________________________

Moblit nhìn tôi bằng ánh mắt biết điều từ những ngày đầu cậu ấy gia nhập đội nghiên cứu.

Một hôm, cậu mang đến cho tôi hộp cơm nóng hổi, rồi khẽ nói:

"Sáng nay Binh trưởng đưa tôi tiền, bảo tôi mua đồ ăn cho chị. Nói chị ăn như con mèo ốm yếu."

Tôi suýt sặc vì cười. Moblit cười theo, rồi giả vờ cúi mặt xuống xếp lại tài liệu. Nhưng trước khi đi, cậu ấy quay đầu nói:

"À... và nếu chị có gì cần, chị cứ nói với tôi. Tôi biết hai người không phải kiểu sẽ dễ dàng thừa nhận đâu."

Tôi sững người. Không phải vì xấu hổ, mà vì thấy nhẹ đi một chút. Có ai đó hiểu. Có ai đó... đứng ở giữa và âm thầm để chúng tôi tiến gần hơn – theo một cách không ai phải thừa nhận trước.

_______________________________

Một tuần sau, Erwin cử tôi và Levi đi khảo sát vùng đồi phía Nam – nơi gần đây có dấu hiệu Titan lạ xuất hiện.

Lẽ ra, chúng tôi nên đi cùng cả đội. Nhưng Levi nói, "càng ít người càng dễ quan sát", và như mọi lần, Erwin gật đầu không do dự.

Chúng tôi lên đường lúc trời chưa sáng. Không nói nhiều. Levi cưỡi ngựa đi trước, tôi theo sau.

Gió buốt thốc qua cổ áo, và nhịp vó ngựa đập đều vào tai như tiếng gõ vào lòng ngực. Nhưng điều khiến tôi thấy khác... là khoảng cách giữa lưng anh và đầu mũi ngựa của tôi – không còn xa nữa.

Tôi không cần gào lên để nói gì với anh. Không cần vượt lên để bắt kịp. Cũng không bị bỏ lại phía sau.

Lần đầu tiên, tôi có cảm giác... anh đi cùng tôi.

____________________________

Buổi tối, chúng tôi dựng trại dưới một gốc cây lớn. Trăng hôm ấy khuyết, mỏng như lưỡi dao và lạnh lùng như người đối diện tôi đang ngồi.

Levi nhóm lửa. Tôi ngồi ôm gối, nhìn anh.

Không ai nói gì. Nhưng không khí không còn căng như trước. Nó... giống như một sự tĩnh lặng thân quen.

Tôi chống cằm, đùa khẽ:

"Tôi chưa từng nghĩ nếu có ngày tôi và anh đi đâu đó một mình thế này"

Levi không ngẩng lên, nhưng nói:

"Đây vẫn là một cuộc săn. Chỉ khác là lần này con mồi có thể không đến."

Tôi bật cười. Trong một thoáng, tôi tưởng tượng: nếu chiến tranh kết thúc, liệu anh sẽ còn đi cùng tôi như thế này không? Liệu anh có còn bảo tôi "ăn vào đi, đồ ngốc"? Liệu tôi có còn được lén nhìn anh nhóm lửa, xắn tay áo, hay quay sang kiểm tra vết xước trên vai tôi?

Tôi rút tấm bản đồ ra, ngồi sát lại để cùng xem với anh. Khoảng cách giữa vai anh và vai tôi bỗng trở nên nhỏ đến mức gần như chạm vào nhau.

Không ai né tránh.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Levi vẫn chăm chú nhìn bản đồ, nhưng ánh mắt không còn sắc lạnh như mọi khi.

Tôi khẽ nói:

"Anh không sợ nếu cứ ở gần tôi, anh sẽ yếu đi sao?"

Levi im lặng một chút, rồi trả lời:

"Không. Tôi chỉ sợ nếu cứ để cô ở xa, tôi sẽ không còn thấy cô nữa."

Câu nói ấy không phải một lời tỏ tình.

Nhưng tôi thấy tim mình... hơi lệch nhịp.

Và như một cách rất Levi, anh quay đi, nói như buông:

"Ngủ đi. Mai dậy sớm."

Tôi gật đầu. Nhưng khi anh đứng lên, rũ lại chiếc áo khoác và khoác nó lên vai tôi, tôi biết... đêm nay, tôi sẽ không cần thêm cái chăn nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com