Chương 9: Em Mệt Rồi, Levi À.
"Anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, và em... không thể tiếp tục vờ như mình ổn nữa."
________________________
Tôi đã bắt đầu sợ những buổi sáng.
Vì buổi sáng đồng nghĩa với việc lại phải đứng lên, lại phải dẫn dắt, lại phải quyết định.
Lại phải tiếp tục sống – trong khi những người từng là một phần không thể thiếu trong tôi... đã không còn nữa.
Moblit không còn đứng cạnh tôi mỗi buổi họp.
Erwin không còn bước vào phòng họp với dáng đứng cao ngạo, ánh mắt khắc khoải và đôi tay chắp sau lưng.
Những người từng gọi tên tôi, từng ngước nhìn tôi tin tưởng — giờ chỉ còn là những tấm thẻ, những dòng ghi nhớ. Những nấm mộ.
Và tôi, một trong những kẻ may mắn còn sống sót, bây giờ được gọi là Đoàn trưởng.
Một cái danh xưng mà tôi chưa bao giờ cầu xin.
________________________
Levi vẫn vậy.
Vẫn xuất hiện đúng giờ, đứng thẳng, nói ngắn gọn và rút lui sau khi xong việc.
Vẫn lặng lẽ đi tuần.
Vẫn pha trà vào lúc trời gần sáng và để yên đó mà không để lại lời nào.
Tôi thấy mình thật thảm hại khi chỉ vì một cốc trà mà chờ mong.
Một cái chạm tay?
Một câu hỏi?
Một lời gì đó cho tôi biết rằng anh cũng thấy tôi đang kiệt quệ?
Nhưng anh không nói gì. Và điều đó làm tôi sụp đổ.
________________________
Tôi bùng nổ vào một buổi tối chập choạng, khi mưa rơi lác đác ngoài hiên và tôi vừa kết thúc một cuộc họp với nhóm Eren.
Đầu tôi ong lên. Tôi thấy chóng mặt. Và khi bước ra khỏi phòng họp, tôi thấy anh đứng đó — Levi, tựa người vào lan can hành lang, như chẳng có chuyện gì đáng để bận tâm.
Tôi dừng lại. Anh nhìn tôi, chỉ khẽ gật đầu.
Tôi không chịu nổi nữa.
"Anh không định nói gì với tôi à?"
Anh nhíu mày. "Về chuyện gì?"
Tôi bật cười, giọng run vì tức: "Về việc tôi đang dần phát điên."
Levi im lặng.
"Tôi đã cố gắng. Tôi đã làm mọi thứ để giữ mọi người sống sót. Tôi đã tự nói với bản thân rằng mình phải mạnh mẽ, phải cười, phải tin rằng việc tiếp tục là điều đáng giá. Nhưng anh biết không, Levi? Mỗi lần tôi nhắm mắt, tôi lại thấy Moblit bị thổi bay. Tôi lại nghe tiếng Erwin hét tên tôi. Tôi thấy các học viên nhìn tôi như thể tôi là cứu tinh, và tôi thì không biết mình đang làm gì nữa!"
Tôi nghẹn giọng, cổ họng như bị thiêu rụi.
"Tại sao anh không nói gì, Levi? Tại sao anh lúc nào cũng... im lặng như vậy? Anh tưởng tôi ổn à? Hay tôi vốn không đáng để anh quan tâm nữa?"
Levi vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Nhưng ánh mắt anh... ánh mắt ấy không lạnh.
Chậm rãi, anh bước lại gần.
"Cô tưởng tôi không quan tâm sao?" Giọng anh trầm xuống, gần như thì thầm.
"Cô nghĩ mỗi lần nhìn thấy cô cười gượng, tôi không thấy sao? Mỗi lần cô gập lưng trên bàn làm việc đến sáng, tôi không để ý sao? Mỗi lần cô gào lên trong mơ... tôi đều nghe thấy. Nhưng tôi không biết phải làm gì."
Tôi chết lặng. Anh cúi đầu, ngón tay siết lại.
"Tôi không giỏi với những cảm xúc, Hange. Cô biết điều đó. Tôi đã mất tất cả. Và nếu cô cũng gục... tôi không chắc mình còn lại gì. Nên tôi im lặng. Tôi đứng xa một chút. Tôi nghĩ nếu mình tỏ ra bình thường, cô sẽ có điểm tựa để không gục."
Tôi không kìm được nữa.
Tôi òa khóc. Không phải rơi nước mắt — mà là nức nở, bật ra từng tiếng đau đớn, từng mảnh vỡ bị kìm quá lâu giờ vỡ oà trong ngực.
Levi không nói gì nữa.
Anh để tôi dựa vào ngực anh.
Tay anh đặt lên lưng tôi, siết lại rất nhẹ.
Không cần lời nào.
Chỉ một cái ôm.
Sau bao nhiêu ngày, bao nhiêu áp lực, bao nhiêu câm lặng, bao nhiêu lần tự nhủ mình không được yếu đuối... tôi đã để mình khóc như một đứa trẻ.
________________________
Đêm hôm đó, tôi không làm việc.
Tôi không giả vờ nữa.
Tôi để Levi dọn giúp đống giấy tờ rối tung và pha một tách trà nóng.
Chúng tôi không nói nhiều. Nhưng có những điều, có lẽ, không cần nói.
Tôi đã mệt. Nhưng không còn thấy mình hoàn toàn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com