Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1- Thủ : Gặp gỡ

* "Thủ" trong Hán Việt có nghĩa là "đầu" trong "đầu tiên" ấy .
* Yap thích dùng và rất hay dùng dấu "-" và "..." , và cả các emoji nữa , mong mọi người khum khó chịu nhoa :)
*Chap này không dựa trên bài hát nào hết á , là chap tiền đề cho các chap sau này hoi 

[Chương 1 - Thủ: Gặp gỡ]

Ánh sáng yếu ớt từ mặt trời rọi xuống bầu không khí ảm đạm. Trong khu vực sân tập của Trinh Sát Đoàn, gương mặt ai nấy đều âm u, buồn bã. Có lẽ dư âm từ trận viễn chinh thất bại hôm trước vẫn còn - gần nửa quân số của quân đoàn đã thiệt mạng...

Vậy mà trong sự u ám đến tột độ đó, ở góc sân, một tràng cười quái đản vang lên, kéo theo đó là những câu lảm nhảm về Titan. Chủ nhân của chúng là một người có mái tóc nâu rối bù, buộc kiểu đuôi ngựa, cô đeo một cặp kính cận dày và ăn mặc chẳng có chút nữ tính nào. Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào nơi ồn ào ấy , nhưng đó không phải là sự khó chịu. Ngược lại, họ hiểu rằng chính sự vui tươi có chút điên cuồng của cô là tia nắng nhẹ cuối đông - yếu ớt mà lại mang hơi thở của sinh mệnh. 🌱

Lúc này, cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi tiếng nói của một người lính:

- Phân đội trưởng H, ngài Erwin có việc cần tìm chị!
- Ểêê? Bây giờ luôn hả?
- Được rồi, tôi biết rồi Moblit.
- Vậy nha, tôi đi trước đây Mike, Nanaba, Nifa... Hẹn gặp lại sau nha! Còn nhiều thí nghiệm thú vị mà tôi muốn kể cho các cậu lắm đó~

Ba người vẫy chào Hange và không khỏi rùng mình vì lời hứa hẹn của cô, thầm mong Erwin giữ chân Hange lâu một chút...

- Có chuyện gì vậy, Erwin?
- Như cô đã biết, Hange, Trinh Sát Đoàn vừa kết nạp thêm ba tân binh mới, và tôi cần cô hướng dẫn cũng như giúp họ làm quen với môi trường mới.
- Ểêêê, tại sao lại là tôi?
- Cô thấy rồi đó, họ có kỹ năng chiến đấu rất ấn tượng, do vậy ta không thể để mất họ.
- Đúng là như vậy, nhưng hôm trước tôi có đến làm quen và... ừm... Isabel thì khá đáng yêu, Furlan cũng khá dễ gần. Nhưng còn một tên lùn, hắn luôn giữ cái vẻ mặt khó chịu đầy sát khí. Tôi không nghĩ mình có thể làm quen với anh ta... "dù rằng anh ta thực sự rất đẹp trai... "

Erwin bật cười nhẹ trước bộ dạng của Hange nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị:
- Đó là lệnh của Đoàn trưởng Keith Shadis!
- Mồ~ Được rồi, tôi hiểu rồi đồ nghiêm túc ạ! 

- Và họ đến từ thành phố ngầm nê-

- Được rồi Erwin tôi biết anh định nói gì. Có ai trong Trinh Sát Đoàn không biết chuyện đó cơ chứ? Nó lan nhanh hơn anh nghĩ đó.

- Nếu vậy thì... cố lên Hange! Tôi tin cô!
- Haizz, tôi cũng tin anh Erwin à!

Hange rời khỏi phòng của Erwin, rảo bước xuống bếp ăn tìm vài lát bánh mì lót dạ, vừa đi vừa nghĩ cách bắt chuyện với ba người kia. Cô vừa bước tới cửa thì đã nghe tiếng cãi vã. Chạy vội vào xem, cô thấy đám người nằm la liệt dưới đất, bên cạnh là một bóng dáng nhỏ bé khinh thường nhìn xuống.

- Oi oi, đừng có bắt nạt "cậu bé" lính mới như vậ- - RẦM!!! 💥

Chưa nói hết câu, một tiếng động lớn vang lên. Lần này là Hange - cô vừa dính một chưởng của Levi, bị quật thẳng xuống đất với tốc độ khủng khiếp.

- Đau quá!! Chết tiệt, kính của tôi??? 

- Tch, cô là phụ nữ à? Bẩn thỉu.

Kính của Hange thuận thế cũng văng xa, đám đông vô tình dẫm lên khiến nó vỡ tan. Nghe tiếng kính vỡ, Hange sụp đổ. Cô vừa vất vả lắm mới xin Erwin thay kính cho mình tuần trước, mà giờ nó đã vỡ tan tành... "Anh ta sẽ giết mình mất!" 😭

Dù không nhìn rõ đường nhưng Hange vẫn tiến tới giựt lấy chiếc kính vỡ trên tay một người lính rồi bực tức bỏ ra ngoài. 
Levi cau mày nhớ lại . Hình như anh đã từng gặp người này , "Tên gì nhỉ ? Hange ?" . Cô ta làm quen với ba người bằng câu nói " Tôi đã luôn theo dõi hành động của các anh , ngầu thật đó!" , dù sau đó đã bị Levi từ chối thẳng . "Lại thêm 1 tên kỳ lạ ." Levi thở dài nghĩ .

 Nhìn theo bóng lưng người phụ nữ lấm lem ấy - hình như có chút tội lỗi?

...

Bức tường thành to lớn đối với Levi chẳng khác gì một cái lồng, nuôi nhốt hàng triệu con thú. Nó khiến anh ngột ngạt và khó chịu. Kể từ khi chứng kiến con chim nhỏ mà anh cùng Isabel và Furlan thả tự do qua cái giếng trời, thứ tự do ấy làm anh thấy tò mò. Ngày qua ngày, nhìn những con người "xấu xí và bẩn thỉu" dưới thành phố ngầm khiến Levi chán ngán.

Nhưng hôm nay, khi đứng trước cánh cổng thành Maria, Levi thấy lòng mình bồn chồn khó tả. Anh quay sang nói với Isabel và Furlan:

- Này, chút nữa nhớ cẩn thận, đừng chủ quan. Ngoài đó là lũ Titan, chúng ta chưa bao giờ được nhìn thấy và tôi cũng khó lòng bảo vệ được hai người nếu tách đội hình. 

- Yên tâm đi đại ca, chúng em cũng khá giỏi trong khi huấn luyện đó! 💪

Isabel vỗ ngực đầy tự hào.

Nhưng thấy Levi cau mày, cô bé và Furlan nói vội:
- Tụi em biết rồi thưa đại ca !

- Cuộc viễn chinh lần thứ XX bắt đầu!!! 🗡️

Tiếng hét của đoàn trưởng làm gián đoạn cuộc trò chuyện của ba người. Tất cả quân sĩ lập tức thúc ngựa, lao thẳng ra khỏi bức tường - đầy dũng mãnh nhưng cũng đầy lo sợ - tiến lên phía trước, đi tìm ánh sáng của nhân loại.

Quả thật, không khí ngoài này rất trong lành, cây cối rậm rạp, đồng cỏ xanh mướt, làn gió nhè nhẹ dễ chịu... "Nhưng hình như trời đang tối lại, sắp mưa?"

BÙM! Tiếng khói hiệu vang lên - vậy là có Titan ở gần đây!

Levi đang suy nghĩ thì từ xa, một tiếng nói kỳ dị vang lên: - Hú hú~ các bé yêu của chị ơi, chị tới đây!!! 💃

"Lại là người phụ nữ điên đó... Bộ não cô ta bị giãn hả? Cô ta sẽ làm được gì với thân hình mảnh mai đó chứ... Vả lại mình còn chưa thấy cô ta luyện tập bao giờ-"

Chưa kịp suy nghĩ xong, Levi bất ngờ mở to mắt.

Hange đang thực hiện những cú bay lượn đầy đẹp mắt và uyển chuyển. Với vẻ mặt không thể bái thiến hơn, Hange bay đến và hạ một con Titan 5m dễ dàng. Cô nhảy xuống, đứng bên cạnh ngắm nhìn và "vuốt ve" cái đầu của con Titan khiến mọi người cạn lời.

Đột nhiên, một con Titan 7m khác từ đâu bỗng lao đến, nắm chặt lấy Hange khiến mọi người không kịp phản ứng.

- Phân đội trưởng, cẩn thận!!!

Moblit hét lên thất thanh

Mắt thấy Hange sắp thành đồ ăn cho sinh vật kinh tởm kia, Levi không hiểu sao bản thân lại muốn cứu cô.

Xoẹt! Với tốc độ như The Flash, Levi nhanh chóng múa một đường kiếm hoàn hảo lên gáy "bé cưng" của Hange.

- Cả...m ơ...n nhé Levi! Tôi không ngờ đó... 

- Chậc, bẩn rồi. Kinh tởm.

Levi nhăn mặt chán ghét nhìn lưỡi kiếm dính máu rồi ném cho Hange một ánh mắt khinh thường, quay lưng rời đi, để lại cô ngồi đó ngơ ngác.

- Chị Hange , chị có sao không? Mau lên ngựa đi ạ, chúng ta đang sai đội hình! - Được rồi, tôi không sao. Đi thôi. 🐎

Hange nhanh chóng hồi thần và tiếp tục lên ngựa, ánh mắt vẫn hướng về phía sau - nơi người đàn ông vừa cứu mạng cô đang khuất dần trong làn gió.


*Nữa là Yap lỡ quên mất cuộc viễn chinh lần thứ bao nhiêu :)) So ri mọi người 💚💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com