Chapter 3: Rất ngon xơi
Rốt cuộc thì sau cả một thời gian vật lộn với việc ăn trước hay tắm trước, thì Hans vẫn là người chiến thắng, Levi đã cho phép cô ăn cho hết đĩa cơm, nhưng bắt buộc phải đi tắm sau đó ....
Bỏ qua mấy vấn đề không liên quan, cô muốn đi vào việc chính bây giờ.
- Levi ! Sao mà cậu nấu được đồ ăn ngon như vậy ?
Rút kinh nghiệm lần này nuốt xong rồi hẵng hỏi, Hans cũng lưu ý vấn đề không văng nước bọt tứ tung, nên tất nhiên là chẳng có lý do gì để Levi " lượn "sang chuyện khác. Cậu nói: " Chỉ là cho gia vị như bình thường, làm quen rồi vậy thôi ! "
Hans nhăn mặt: " Cậu trả lời vậy thì thà tôi không hỏi còn hơn á ! "
- Chẳng lẽ tôi cần làm như thể mình là đầu bếp cao thủ mà phân tích từng thứ ra ?
Hans hơi phụng phịu xúc thêm một thìa cơm nữa, dù rất khó chịu nhưng đúng là cô không có cách nảo phủ nhận vấn đề này, đến cả Nanaba còn trả lời y chang nói gì đến nhân vật có khi không để tâm đến việc nấu nướng như cậu bạn này chứ ha....
Mà, hỏi không được thì phải hành động thôi
- Thế thì Levi này, Cậu dạy tôi nấu đi !
Hans dõng dạc chắc chắn đưa ra lời cầu khiến không đủ lịch sự, với ánh mắt cương quyết tuyệt đối không hề có chút đắn đo
Levi có hơi dừng tay lại, nhìn chằm chằm cô một khoảng thời gian ngắn ngủi. Tất nhiên, khi cậu đã cho cô vào đây, thì chắc chắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần với mấy lời nhờ vả này.
Đúng là cậu ghét làm những việc phiền phức, đặc biệt là mấy trò nhảm nhí do cô bạn mình bày ra. Levi thực sự có ý định đuổi thẳng cẳng Hans về vì thái độ cợt nhả khó nuốt cùng đống rắc rối có thể rắc lên đầu mình ngay giữa sáng sớm, nhưng thực sự thì việc đó đã thay đổi khi cậu biết được hoá ra Hans đang làm cái việc không nhảm nhí đầu tiên mà có đủ kiên trì.
Dù có thể sẽ vừa tốn thời gian vừa tốn nhiều công sức, nhưng dù sao đây cũng việc cậu có thể làm được với một chừng mực rõ ràng, bạn bè tất nhiên không thể không giúp đỡ nhau, đặc biệt là khi kẻ dị hợm tự nhiên làm việc gì có ích cho đời ...
- Được thôi ! Tôi giúp cô học !
Nhận được lời đồng ý như vậy ai cũng sướng, Hans không phải ngoại lệ, thậm chí cô còn có phản ứng hơi thái quá khi mà lại nhảy bật khỏi ghế hô hào, nở nụ cười toe toét hí hửng bắt đầu cả màn luyến thắng
- Vậy thì chiều tối nay tôi sang nhà cậu nhé chúng ta học luôn, tôi cũng lười nấu cơm lắm ! À còn cả sáng mai, mấy ngày nữa tôi sang tiếp ha ! Cậu chỉ tôi siêu thị cậu hay mua đồ rồi cả gian hàng chính, cậu thường lựa thực phẩm như thế nào ? Loại gia vị chính có gì đặc biệt không ? À mà còn ...
Không để cho cô tiếp tục nhồi nhét hàng đống từ ngữ vào tai mình thêm một phút giây nào nữa, cậu trực tiếp nắm lấy cây quạt giấy mà quật nó thành đường vòng cung giống như đuôi rồng cuộn đánh thẳng về hướng cô
Nhưng trong một buổi của ngày, Hans chưa bao giờ dính đến hai đòn của cậu, lần này, cô lại giật phắt người đánh sang bên phải né tránh rất mau lẹ.
Levi không có ý định tốn sức đánh thêm, cau mày nghiêm nghị nói:
- Dẹp ngay mấy cái ý định đó của cô đi !
Hans trề môi tỏ vẻ bất công: " Hmn ... Sao mà dẹp được chứ, tôi thấy mấy cái đó đều cần thiết mà ? "
Cậu chậm rãi ngồi xuống ghế của mình, hạ thấp ngữ điệu xuống một chút, không phải quá nghiêm nghị nhưng mà vẫn đủ độ răn đe
- Hôm nay đi học về tôi cùng cô đi siêu thị, lần sau thích thì đến đó mua lại nhưng tự nhớ chứ đừng nhờ tôi ! Một tuần chỉ được đến nhà tôi hai buổi sáng và một buổi tối, còn một buổi sáng tôi sang nhà cô !
- Ít vậy liệu có học đủ không á ? Với lại cậu sang nhà tôi làm gì ?
- Bộ cô không biết tự thực hành hay học cùng đám khác sao bám dí lấy tôi làm gì ? Tất nhiên phải sang nhà cô kiểm tra dụng cụ bếp và làm một số việc !
- Hả ? Làm việc gì ? Giữa chúng ta có cái chuyện gì đen tối không thể công khai à ?
Cô hỏi thẳng thừng vậy thì thằng tây nào nói ra cho được.
- Nói tóm lại thì nghiêm túc chấp hành đi !
Thấy rầng Levi có chủ đích với việc này như vậy, Hans cũng đành bỏ qua mà gật đầu, nhưng gật thì gật chứ ...
- Nhưng giường nhà tôi vừa bị hỏng rồi, cậu cần nệm không hay là chúng ta Làm trên sàn luôn ?
Bốp !
- Im lặng mà ăn hết đi ! Con điên bốn mắt !
- End chapter 3 -
[ Ngoài lề một chút: dạo này mấy bợn LeviHan sịp pơ cứ đâm bang tạo nên một mớ bi kịch khi viết fic, t đọc mà lòng đau đớn quá men Ụ-Ụ ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com