Chapter 5: Đi guốc trong bụng
Đấy thấy chưa ? Chẳng cần đến một tiết học, người bạn đó đã vác cái bản mặt tươi rói yêu đời rực rỡ hạnh phúc đấy ra đứng trước cậu sau vài phút rồi
Levi chống tay lên bàn, ngắn gọn đáp: " Mỳ gói "
Hans có hơi giật giật khoé miệng nói: " Cậu đang ăn kiêng á hả ? "
- Cô cảm thấy tôi cần phải làm vậy sao, Bốn mắt ?
Levi chỉ dửng dưng hỏi ngược như vậy, nhưng mà Hans thì phải phản ứng ghê rợn mới vừa được
- Trời má, Cái chế độ dinh dưỡng của cậu phải kém đến vậy mới chịu sao ? Hôm nay biết thừa tôi đến ăn chực ... Học nấu nữa mà còn cố tình vậy được à ? Đổi món khác ! "
Levi ngẩng đầu lên, nhìn cô một chốc rồi lại nhấc bàn tay mình hướng đến phía Hans mà xoè ra
Cô cười đến điên dại, với bộ mặt trên xanh lét dưới trắng ớn trước thái độ lồi lõm của người bạn mình. Cắn răng hoà trộn sự ấm ức và tức giận với nước bọt mà nuốt xuống, đau khổ nói từng chữ
- Tôi sẽ trả 1/2 số tiền cái kính cho cậu để mua đồ !
- Tưởng ví cô chỉ còn 12 yên ?
Cậu ta cố tình đề cao tông giọng của mình lên như thể đang cố ý chửi bới vì việc cô chém gió vậy. Nhưng Hans đã rất nhanh chóng quay đầu về phía Mike
- Mike, cậu có 7 ngàn yên không ?
Người bạn ngồi đó từ thuở nào, ngay khi nghe thấy câu hỏi của cô, không cất tiếng hồi đáp, mà lại liếc mắt trở về phía khung cửa sổ bên mình đó
Hans chớp chớp mắt, hồn nhiên nói: " Chắc cậu ấy không cho tôi vay nữa rồi ! Đợi đến tiết sau nha Levi vào lớp rồi "
Ngay lập tức, Levi buông ra một lời cảnh cáo: " Nếu muốn lết mặt đi xin xỏ những đứa còn lại trong câu lạc bộ thì đừng có làm cái gì để tụi nó vác xác cô về đây cho tôi gánh ! "
- Ể ... Sao .. Cậu biết tôi định đi vay tiền mấy đứa nhóc vậy ? À mà bỏ đi ! Nếu như thế thì thôi hôm nay tôi không đi vay nữa, 1/2 cái kính để sau nha ! "
Rầm !
Levi không có chút ngần ngại cầm lấy cây quạt quất vào đầu cô, khiến cho Hans ngã chổng lên cả bệ cửa sổ. Cậu xách cổ áo cô lên, gằn giọng rằn mặt
- Thái độ đó là gì đây
- Không, không .... ! Cậu đừng nóng nữa, cả lớp nhìn kìa !
Hans xua xua tay cười mếu máo gượng gượng cố gắng chống chế với một hy vọng mong manh bản thân mình sẽ được tạm tha, nhưng Levi còn chẳng thèm nhìn xem rốt cuộc xung quanh đang diễn ra cái gì
- Cô nghĩ tôi xách cô thế này rồi còn cần xem thiên hạ nhìn mình thế nào hả ?
Vô vọng rồi ...
Cô thật ngu khi mà chọn đu bám thanh niên này làm bạn thân mà
- Mồ ... 1/2 cái kính tôi sẽ trả cậu được chưa ?
Đến câu nói này, cô mới được tạm tha cho
....
- Nè ! Mới có 19,700 yên thôi, tôi đã cố gắng rồi nhưng hôm nay chỉ tích được vậy thôi, số còn lại tui trả sau !
Hans cau có chu mỏ hờn dỗi đưa số tiền mà mình phải bán mạng đi vay cho Levi. Cậu nhìn chúng một hồi rồi lại hỏi:
- Cô có vay Erwin đúng chứ ?
Hans hơi đơ người, rồi lại đánh mắt ra chỗ khác đáp ngắn gọn: " À ừ ... "
- Cô lại thề non hẹn biển cái gì với anh ta rồi lôi tôi ra làm vật bảo đảm ?
Cô giật giật khoé miệng biểu lộ ra sự bất ngờ hoà lẫn chút bất đắc dĩ, còn cậu thì vẫn bình thản như thể đấy là chuyện hiển nhiên. Hans cười mếu máo nói:
- Cho tôi hỏi thẳng phát nhé Levi, rốt cuộc thì cậu còn đi guốc trong bụng tôi bao nhiêu vụ nữa vậy ?
Cho tới tận lúc này thì cô mới lục mò lại trí nhớ của mình để mà xem xem đã hàng mấy lần mà ngừoi bạn thân này đọc vị rõ ràng cô như vậy. Muốn bánh mì chắc chắn sẽ cướp ở căng tin, cách thức làm mấy việc vệ sinh, lúc nào nói dối, vụ đi vay tiền cấp dưới và đem cậu ta ra làm vật đặt cọc này nữa .... Thực sự thì hình như mấy cái lặt vặt gì của cô cậu ta nắm chắc như trở bàn tay
- Đại loại như cô chắc chắn sẽ không thức dậy sớm quá 6 giờ sáng nếu không có gì đặc biệt, bị bồn chồn khi không giải quyết công nào vớ vẩn nào đó ... Mà đó là hiển nhiên, nghĩ cô dí lấy tôi bao năm rồi ?
Từ lúc Levi mới vào trường đã bị Hans làm phiền như đúng rồi
Cơ mà đó không phải vấn đề, nói là cậu ta với cô thân nhau lâu lắm nhưng chỉ có mình cậu ta biết tuốt vậy thôi, cô có nắm được cái khỉ gì nữa ngoài mấy vụ kiểu như thanh niên này lấy tiền quỹ lớp đi mua trà cao cấp đâu ...
Tự nhiên cô cảm thấy mình là một đứa bạn quá vô tâm thiếu để ý rồi.
Với vai cái gạch trên đầu, Hans cúi gương mặt trên xanh lét dưới trắn ớn xuống có vẻ khá buồn bã. Levi có hơi nghiêng đầu, thẳng thừng đá chân cô một cú đau điếng khiến cô Hans thiếu chút nữa ngã uỵch xuống đất
- Chẳng ai cần cô đi hiểu đây thêm đâu ! Riêng cái đợt quỹ đó là đủ om sòm rồi, mấy vụ gì nữa thì con bao phiền phức tôi phải gánh nữa ?
- Không !
Cậu biết rõ cô đang nghĩ gì, cậu chỉ nói chút như vậy để bộc lộ suy nghĩ của mình, rằng việc cô cũng phải đi hiểu mấy thứ lặt vặt đó là không cần thiết, đơn giản thì chỉ cần cậu biết là đủ rồi, nhưng lại nhận được một câu phủ định chắc nịch
Có một chút bất ngờ, Levi nhìn đến đôi mắt màu nâu sáng giản dị nhạt màu mang theo đầy sự tự tin quyết đoán khuất luất sau cặp kính dày cộp trong suốt ấy.
- Tôi phải biết được thêm cái gì đó để nắm thóp cậu chứ đè đâu lúc nào cũng là cậu cãi thắng tôi thì ức chế lắm đấy !
- Hôm nay nghỉ đi siêu thị và đừng đến nhà đây ăn chực ! Đồ điên bốn mắt !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com