Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Mồi lửa nhẹ

Giữa nhịp sống hối hả của trường đại học, có hai giảng viên- như hai thế giới đối lập nhau. Hange Zoe- với mái tóc rối bù thường trực và chiếc kính luôn trượt xuống mũi, cô là hiện thân của "một nhà khoa học không có khái niệm nghỉ ngơi", dạy chuyên ngành thiên về nghiên cứu và thực nghiệm. Trái ngược lại là Levi Ackerman- giảng viên mang vẻ lạnh lùng, chỉn chu đến từng nếp áo. Anh dạy chuyên ngành thiên về lý luận, phân tích và đòi hỏi sự sắc bén. Hai con người- hai phong cách sống và giảng dạy khác nhau đến mức tưởng chừng chẳng bao giờ chạm nhau. Ấy vậy mà như thể vũ trụ đã khéo léo đan sợi dây định mệnh vô hình, từng chút một, kết nối hai tâm hồn lại với nhau.

Từng là bạn học năm cuối đại học, giờ lại là hàng xóm cùng khu, sự quen thuộc khiến giữa họ chẳng có sự giữ kẽ. Hange cũng trở nên tinh nghịch như một đứa trẻ khi ở cạnh anh. Nhưng dạo gần đây, cảm xúc có chút khác, có thứ gì đó ấm áp len lén lớn dần trong tim cô.

Đi dọc hành lang ở trường, cô vô thức nghĩ về chuyện hôm qua ở công viên, ngượng đỏ mặt khi nhớ lại chữ “Định mệnh” mà mình vô tình nói, thầm nghĩ:

- Cái miệng nhanh hơn cái não hoài chắc có ngày mình đi về đoàn tụ với ông bà sớm... Không biết anh ấy lúc đó có nghe từ đó không ta, mà nếu có chắc cũng sẽ không để tâm đâu...- cô bật cười một mình, ngượng ngùng mà bối rối.

Mải mê mơ màng với những suy nghĩ, Hange bước đi trong vô thức mà không để ý mọi thứ xung quanh. Và rồi.

Huỵch

Cả người va mạnh vào ai đó. Một bàn tay vững vàng đỡ lấy cô. Là mùi hương thân quen, cô ngước lên thì va phải vào ánh mắt sắc lạnh của Levi.
- Nè bốn mắt, một ngày cô không va chạm hay té ngã thì sẽ không sống nổi à?- Levi nhíu mày, giọng phẳng lặng nhưng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

- Gì, gì… Làm gì có, con người ai mà không có đôi lần vấp ngã đúng không nè - Hange gượng cười, tìm cách chữa ngượng.

Levi thở dài bất lực, cũng không phải lần đầu. Anh đưa tay phủi nhẹ mái tóc rối bời của cô- động tác vừa bất lực, vừa... dịu dàng đến kỳ lạ như thể đã thành thạo thói quen chăm chút cô từ lâu.

- Ờ, vấp ngã vậy mỗi ngày chắc mai mốt cô là khách VIP của bệnh viện đó, do vào đó như cơm bữa- anh khẽ lắc đầu, cúi xuống nhặt tài liệu lên giúp cô.

- Nè, đứng đó làm gì nữa. Không đi lẹ là sẽ trễ đó- À phải rồi, hôm nay có một cuộc họp quan trọng, Hange vỗ mặt lại cho tỉnh táo rồi lẽo đẽo bước đi sau anh đến phòng họp.

Phòng họp tầng hai rộng rãi, sáng sủa. Ở đầu bàn, Erwin Smith- trưởng khoa đồng thời là một trong những lãnh đạo uy tín nhất trường, anh ngẩng lên, giọng trầm:

- Trường sẽ tiến hành dự án nghiên cứu khoa học có quy mô lớn, cần 2 giảng viên giàu kinh nghiệm với tư duy khác biệt để đảm nhiệm chính. Các sinh viên sẽ tham gia ở vai trò hỗ trợ, nghiên cứu và xử lý dữ liệu.
Erwin khẽ liếc mắt về phía Levi- người vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày- rồi lại nhìn sang Hange

- Nhà trường quyết định giao nhiệm vụ này cho Levi và Hange phụ trách chính.

- Tôi... làm chung với cô ta á?

- Trời ơi thật hã!? Làm chung với Levi hở? Tuyệt quá điiii! Anh sẽ được chứng kiến từng phân tử thiên tài của tôi hoạt động đó~

Erwin tiếp lời:

- Vì Levi và Hange phải phối hợp thường xuyên, nhà trường sẽ cung cấp quyền truy cập đặc biệt vào kho tài liệu khoa học, bố trí phòng thảo luận riêng ở thư viện trung tâm được mở bằng thẻ ID của hai người. Trong đó có đủ công cụ, bảng viết, và một số thiết bị phục vụ nghiên cứu, hai người có thể sử dụng khu vực này để làm việc cùng nhau.

Levi nheo mắt, chỉ cần tưởng tượng cảnh tài liệu vương vãi, mấy thứ thí nghiệm chất đầy ngổn ngang đã khiến anh đau đầu, chân mày giật nhẹ, tay khẽ day trán như thể vừa nghe ai tuyên bố sẽ... mang khủng long vào lớp học. Trong khi đó, Hange cười toe toét như sắp có cơ hội làm vài trò “rung chuyển”, khiến vài người ngồi gần bất giác rùng mình, mồ hôi túa nhẹ vì có lẽ… bản năng sinh tồn mách bảo.

Erwin nhìn biểu cảm trái ngược của hai người mà bật cười:

-Yên tâm, có bình chữa cháy.

-Bình chữa cháy? - Levi cau mày.

-Phòng trường hợp Hange thử cái gì đó phát nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com