Chap 30: Gió
Ánh nắng ban mai lướt nhẹ qua những mái nhà, xuyên qua tán cây rì rào trong gió, như chiếc đồng hồ vô hình đánh thức thành phố nhỏ sau kỳ nghỉ dài. Sau tuần trăng mật đầy ngọt ngào, họ trở về tổ ấm quen thuộc, bắt đầu lại guồng quay của công việc và nhịp sống thường nhật.
Tiếng chuông báo thức vang lên, phá tan không gian yên tĩnh trong phòng ngủ. Trong chiếc chăn dày mềm mại, Hange khẽ cựa mình.
– Ưm... sao hôm nay lại có báo thức? – cô dụi mắt, vùi mặt vào ngực Levi, giọng ngái ngủ.
– Hôm nay đi làm lại rồi đấy. – Levi khẽ siết tay ôm cô chặt hơn.
– Ứ chịu đâu… em muốn…cúp– Cô phụng phịu, kéo chăn trùm kín đầu.
Levi bật cười khẽ, luồn tay vào trong chăn kéo cô lại gần:
– Em đi dạy đó, Hange.
– Vậy cho em thêm năm phút nữa thôiii… – Cô mè nheo, giọng kéo dài.
Cuối cùng, Levi cũng đành bất lực chịu thua mà nằm lại cùng cô, nhẹ nhàng:
– Được, nhưng đúng năm phút thôi nhé.
...
– Vợ à, xuống ăn sáng thôi! – Giọng Levi vang vọng từ dưới bếp.
– Đợi em chút! – Hange gọi với xuống, loay hoay trong phòng thay đồ. – Sao cái khóa kéo này lại kẹt nữa rồi…
Lát sau, cô rụt rè bước xuống từng bậc thang, gương mặt có phần ngượng ngùng.
– Em sao vậy? – Levi nhíu mày.
– Giúp em kéo váy với… – Cô ngẩng lên lí nhí.
Levi bước tới, kéo khóa giúp cô rồi cúi nhẹ hôn vào má một cái:
– Xong rồi. Ăn sáng thôi.
Cả hai cùng ngồi ăn trong gian bếp ấm cúng. Những mẩu bánh mì thơm phức, trứng chiên nóng hổi, và cà phê nghi ngút khói – mọi thứ thật giản dị, nhưng lại chan chứa yêu thương.
Sau bữa sáng họ nắm tay nhau rời nhà, bước vào một ngày làm việc mới. Ngoài trời, những cành cây khẽ đong đưa trong gió, hoa lá rơi nhẹ như đang thì thầm điều gì đó với nhau, như muốn giữ lấy khoảnh khắc yên bình này thật lâu…
...
Buổi chiều, Hange không có tiết. Cô rút điện thoại, nhắn cho người chồng đang cắm cúi làm việc trong văn phòng – tin nhắn gửi đến số điện thoại được cô ghim đầu với cái tên: "Chồng iu 💕"
Hange: Chiều nay em không có tiết, em đi mua đồ về cho anh nấu nha~
Levi: Được. Em muốn ăn gì?
Hange: Cơm chiên nhaaaa
Levi: Ừm. Về anh nấu.
Hange: Chồng ơi cố lên nhaa
Levi: Ừm. – Không cần nhìn cũng biết ở đầu bên kia, anh đang đỏ mặt…
Cô cười khúc khích, khoác áo khoác nhẹ rồi xách túi đi. Đường phố giờ tan tầm đông đúc nhưng lòng cô nhẹ tênh. Tay khẽ lướt qua danh sách mua sắm, vừa đi vừa nghĩ xem tối nay sẽ làm món gì phụ anh nấu ăn.
Rồi, ở một góc công viên nhỏ bên đường, cô chợt khựng lại.
Một cô gái trẻ đang băng qua đường mà không nhìn đèn tín hiệu, mãi cúi đầu xem điện thoại. Ở phía xa, một chiếc xe ô tô đang lao tới với tốc độ khá nhanh.
Tim Hange như ngừng đập. Cô hét lên:
– Cẩn thận!
Không kịp nghĩ ngợi, cô lao ra giữa đường, kéo mạnh cô gái kia về phía mình.
Tiếng còi xe vang lên chói tai.
Tiếng phanh rít dài, kéo lê trên mặt đường.
– Á!! – một tiếng hét thất thanh vang lên.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây… Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi –
Từng hạt mưa đầu tiên rơi xuống.
Lạnh buốt.
Vội vã.
Gió nổi lên. Lá cây bay tán loạn.
Chiếc khăn quàng mỏng trên cổ Hange bị gió cuốn, bay lên giữa không trung. Bầu trời tối sầm lại như cũng đang nín thở chờ điều gì đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nào tui thấy hết flop bên tt thì tui ms đăng típ chap sau, ehehe 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com