Chap 45: Tất bật nhưng cũng đáng
Ngày cuối tuần, bầu trời khoác lên mình sắc xanh trong vắt, tiếng ve ngân vang rộn rã như bản hòa âm mùa hạ. Nắng xuyên qua khung cửa kính, trải lên giường ngủ một lớp vàng nhẹ tênh như tấm chăn mỏng ôm lấy cả gia đình nhỏ.
Hange vẫn ngủ say bên cạnh Levi, đôi mắt cô hằn rõ những quầng thâm – dấu vết của bao đêm thức trắng vì. Levi làm việc cả ngày, tối về lại ôm trọn hai đứa nhỏ vào lòng, vì sợ Levi sẽ mệt cho hôm sau đi làm, nên Hange thường cố giành phần dỗ con nhiều hơn.
Levi khẽ mở mắt khi trời chưa sáng hẳn. Anh quay sang, siết nhẹ vòng tay ôm Hange vào lòng, trán tựa lên mái tóc rối mềm.
“Em vất vả rồi.”
Chưa đầy nửa tiếng sau, chiếc nôi nhỏ bắt đầu động đậy.
– Ư… – tiếng khò khè vang lên.
– Dậy rồi sao, Felix. Ba đây, đừng khóc, để mẹ ngủ. – Levi nhỏ giọng thì thầm, tay nhẹ nhàng bế cậu nhóc lên, vỗ vỗ lưng dỗ dành.
Phía bên kia, Bonnie cũng tỉnh giấc. Con bé mở mắt chớp chớp, mái tóc hơi xù ôm lấy gương mặt bầu bĩnh.
– Chà, công chúa nhỏ cũng dậy rồi nè. – Levi cười khẽ, một tay bế Felix, tay còn lại nâng lấy Bonnie đang rướn người đòi ẵm.
Hai tay ôm trọn hai cục bông, Levi nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.
– Giờ thì ba con mình xuống phòng khách chơi nha. Để mẹ ngủ thêm chút nữa.
Trong ánh sáng sớm dịu dàng, Levi đặt hai đứa nhỏ lên thảm mềm, rồi đi pha sữa.
Thay vì khóc để đòi ăn, Felix ngó nghiêng kiếm gì đó để quậy cho đỡ nhớ cơn đói, Bonnie thấy vậy thì liền kéo áo anh lại để anh không đi lung tung, nhưng có vẻ hơi rối… nên con bé nắm lấy tóc Felix…
– Ứ… – Felix mếu máo, môi cong lên.
– Bonnie! Đừng giựt tóc anh. Lỡ kêu thì con nên túm áo anh thôi… – Levi vừa bất lực vừa cười – Felix đừng khóc ba pha sữa xong rồi đây nè.
Bonnie vừa cầm bình sữa, mắt vừa sáng rỡ, chẳng màng gì nữa. Felix được Levi ôm lên dỗ dành, cũng nín khóc.
Cả căn nhà ngập trong sự yên ả ngắn ngủi.
Xong xuôi, là đến lượt… tắm rửa.
– Nhiệt độ nước vừa đủ, khăn tắm, quần áo, tã, sữa tắm cho bé cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Giờ thì… bắt đầu cuộc chiến thôi.
Hai cục bông nhỏ thích thú nghịch bọt xà bông, còn giơ tay vỗ bồm bộp, nước bắn tung tóe.
– Felix ngồi yên, nước văng hết vào áo ba rồi này. Bonnie đừng nghịch xà bông, cái đó không chơi được đâu.
Tiếng cười bi bô vang lên khắp phòng tắm. Cuối cùng, sau một loạt “vật lộn”, hai đứa nhỏ cũng được tắm sạch sẽ, tóc thơm tho, má phúng phính hồng hào. Và Levi – đương nhiên – áo cũng ướt, tóc cũng xù, người cũng thơm mùi sữa tắm em bé.
Anh thay đồ cho hai đứa, đặt lên thảm chơi với mấy con thú bông, còn mình thì tranh thủ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Mùi thơm của trứng chiên, bánh mì nướng, cháo em bé bay khắp căn nhà, quyện cùng tiếng cười con nít bi bô và tiếng xì xèo của bếp núc.
Hange tỉnh giấc vì âm thanh ấy.
– Chết rồi, mình dậy trễ đến vậy sao?
Lát sau, cảnh tượng dưới nhà khiến cô đứng khựng lại vài giây vì… quá đỗi dịu dàng.
Felix đang chơi với xe đồ chơi, Bonnie ôm gấu bông, còn Levi – với mái tóc hơi rối, tạp dề trước ngực – đang cúi xuống xếp trứng ra đĩa.
Cô cười, bước lại gần, vòng tay ôm anh từ phía sau.
– Chà, ba chăm hai con giỏi quá trời.
– Vậy thì phải thưởng đấy nhé.
– Hửm, thưởng gì?
Levi tắt bếp, xoay người lại, ánh mắt lấp lánh tia tinh nghịch hiếm có. Không để cô kịp phản ứng, anh nhẹ nhàng luồn tay qua eo cô, nhấc bổng cô ngồi lên kệ bếp phía sau, động tác gọn gàng nhưng vẫn đầy cẩn thận.
Hange vừa tròn mắt ngạc nhiên thì Levi đã khẽ hôn lên môi cô – một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng kéo dài.
– Ừm. Nhiêu đó cũng tạm đủ thưởng.
Hange cười khẽ, hai má ửng hồng:
– Chậc… lợi dụng người ta mới tỉnh ngủ hả?
Levi nhún vai, cười mỉm:
– Thưởng mà. Ra ăn sáng thôi.
Những ngày yên bình thế này, người ta chỉ ước có thể bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh, niêm phong lại, mang theo suốt đời.
Từ khi có Hange và hai cục bông nhỏ, nơi này đã trở thành thế giới duy nhất mà anh muốn chở che, muốn gìn giữ bằng tất cả những gì mình có.
Một mái nhà – giờ đã là cả bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com