Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51: Khoảng trời trống rỗng

Vụ việc xảy ra quá đột ngột. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc – một khoảnh khắc nhưng đủ để khắc mãi vào tâm trí những người có mặt. Và rồi... tin cũng được báo về cho Levi.

Anh đứng chết lặng giữa nhà.

Tách cà phê rơi xuống nền gạch lạnh buốt, vỡ tan tành. Những giọt cà phê sẫm màu chậm rãi lăn dài, thấm vào từng kẽ gạch như từng vết thương rỉ máu chảy xuyên qua tim. Cái lạnh lẽo đau đớn ấy còn thảm thiết hơn cả cơn gió gào rít ngoài kia.

Cạnh bên, Felix và Bonnie vẫn vô tư ngồi vẽ, vẫn tô lên bức tranh bằng những màu sắc rực rỡ nhất của mình.

– Để anh vẽ mẹ cầm kem. Khi nào mẹ về, cả nhà mình lại đi khu vui chơi tiếp nha!

– Ưm… Em sẽ vẽ ba nắm tay mẹ.

– Mà sao… lần này mẹ về lâu quá...

Cả hai đứa không quấy khóc khi mẹ vắng nhà. Vì chúng tin – như bao lần trước – mẹ đi làm rồi sẽ về, sẽ ôm chúng vào lòng, sẽ thơm lên má mỗi khi chúng chạy ùa ra đón mẹ từ xa.

Chỉ là... đợt này, hình như mẹ về lâu hơn bình thường.

Sáng hôm sau, cả nhóm nhóc – kéo nhau đến nhà Levi.

Tay ai cũng xách theo vài túi đồ. Mấy món đồ vặt dành cho trẻ con, nhưng ai cũng biết mục đích thật sự không nằm ở trong túi – mà là họ đến để xem anh có thật sự ổn không.

Cửa nhà mở ra.

Levi xuất hiện nơi ngưỡng cửa – dáng người quen thuộc nhưng giờ đây lại thờ thẫn đến đáng sợ. Gương mặt anh như không còn lấy một giọt máu. Đôi mắt trũng sâu, quầng thâm lộ rõ.

– Vào đi.

Anh nói khẽ. Giọng khô khốc

Hai cục bông nhỏ vẫn ngồi chơi yên gần sofa, nụ cười rạng rỡ vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn trên môi.

– Oaaa… các anh chị đến chơi ạ?

– Ừm. Đến thăm các em. – Historia đáp, mỉm một nụ cười nhẹ

– Chị ơi… vậy mẹ của tụi em khi nào về ạ?

– Ba nói mẹ sẽ về, nhưng hôm bữa giờ tụi em đợi hoài mà hổng thấy mẹ về.

Historia khựng lại.

Câu hỏi đơn thuần ấy như một nhát kéo cắt phăng tấm rèm che phủ nỗi sợ hãi trong lòng cô.

Những giọt nước mắt lại khẽ lăn dài trên má. Mikasa vội ôm lấy vai cô, gắng gượng nở nụ cười để đáp lời hai đứa nhỏ:

– Mẹ tụi em sẽ về sớm thôi. Chị ấy chỉ là… đang giúp đỡ một cô bé nên mới về trễ…

Levi vẫn lặng im.

Tay anh pha trà. Mọi động tác vẫn đều, vẫn chính xác. Nhưng cái tĩnh lặng bao phủ quanh anh khiến người ta nghẹt thở.

– Không ai nói chị ấy chết cả – Armin khẽ nói – Có thể chúng ta vẫn còn hi vọng… chị ấy chỉ là... bị mắc kẹt ở đâu đó.

Levi không đáp.

Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt vào tách. Chậm, đều. Lặng lẽ như tiếng tim vẫn đang cố giữ lại nhịp sống cuối cùng.

...

Đêm xuống.

Nhà trở lại với sự im ắng lạ thường. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió quệt qua khung cửa, và tiếng thở đều của hai đứa nhỏ đã ngủ say.

Levi đứng trước phòng ngủ.

Tay anh đặt lên nắm tay cửa, đứng yên như hóa đá. Giá như chỉ cần mở cửa ra… và thấy cô đang ngồi trên giường, đôi mắt nheo lại, cười hớn hở.

Anh đẩy cửa.

Mùi xà phòng quen thuộc – thứ hương nhẹ nhàng mà Hange vẫn hay dùng – thoảng qua mũi. Cuốn sách còn đọc dở được đánh dấu tỉ mỉ bằng một chiếc kẹp. Levi ngồi bên giường.

Anh mở điện thoại, bấm vào mục ghi âm.

Một đoạn giọng nói vang lên – nhẹ:

"Tuyết đang dần dày hơn đó. Anh với hai cục bông nhỏ nhớ phải giữ ấm thật kỹ nha. Em sẽ về sớm với mọi người thôi. Em nhớ hai đứa nhỏ rồi. Và tất nhiên... em nhớ anh nhất."

Rồi sau một ngày ròng rã, Levi khóc.

Nước mắt lăn dài trên má. Không thành tiếng. Không gào thét.

Chỉ là… nỗi đau âm ỉ như những chiếc gai xương rồng, lần lượt, từng cái, xuyên qua lồng ngực anh.

Levi gục đầu xuống, tay siết chặt.

Anh chưa bao giờ tin vào định mệnh. Nhưng khi gặp Hange, cô đã khiến anh tin – rằng thế giới này vẫn có điều đẹp đẽ để sống, để yêu, để đợi.

Cô là định mệnh mà anh thầm cảm ơn mỗi ngày.

Thế nên bây giờ, anh lẩm bẩm mong rằng sẽ có thứ gọi là phép màu sẽ đến như cách định mệnh đẹp đẽ đã gọi mời anh.

Nhưng cầu nguyện không khiến nỗi đau vơi đi.

Ngồi một chỗ không khiến Hange quay trở lại.

Anh bật dậy, tay siết chặt.

Dù là nơi lạnh giá nhất. Dù là tuyết phủ mù lối.

Dù là nơi tận cùng của hy vọng.

Anh nhất định vẫn sẽ đi tìm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com