Chap 54: Phép màu đến cùng anh
Mây hững hờ trôi dạt theo gió như đang kể lại một câu chuyện xa xôi. Cả nhóm được dẫn vào làng nhỏ giữa thung lũng bình yên.
– Nếu mọi người muốn tìm cô gái ấy. Thì giờ này, chắc hẳn cô đang dạy học cho bọn trẻ trong làng.
Ông lão chỉ tay về phía ngôi nhà nhỏ nơi đám trẻ con đang ngồi ngay ngắn, ríu rít học bài.
Và rồi…
Levi nhìn theo, ánh nắng xuyên qua vòm cây rọi xuống khoảng sân – nơi một bóng dáng quen thuộc chợt lấp ló giữa ánh vàng lấp lánh.
Tim anh thắt lại. Mọi chuyển động dường như ngưng đọng. Hơi thở ngắt quãng, đôi tay thì siết chặt.
– Được rồi, tới giờ ra chơi rồi. Các con đi chơi đi.
– Dạ!!!
Giọng nói quen thuộc ấy khiến bước chân anh càng thêm vội vã, anh chạy về phía căn nhà ấy. Cánh cửa vừa khép lại, chưa kịp xoay người thì một bàn tay đã đặt lên cửa, giữ cô gái ấy lại.
Cô quay lại, đôi mắt mở to… rồi trong tích tắc, bao kìm nén vỡ òa.
– Đúng là em rồi, Hange.
Cô lao vào vòng tay anh, miệng lắp bắp:
– Levi… – Giọng cô nghẹn lại, vỡ ra thành tiếng khóc nức nở.
Anh ôm cô thật chặt. Những giọt nước mắt không kịp ngăn lại lặng lẽ rơi trên má anh.
– Em biết mà… em biết anh sẽ tìm được em.
– Anh tìm được rồi. Anh sẽ không bao giờ để mất em thêm lần nào nữa. Vậy nên về nhà với anh nhé. Các con đang chờ em…
Hange òa lên, vùi mặt vào bờ vai thân thuộc, để nước mắt cứ thế rơi – lần này không phải vì sợ hãi, mà vì đã được trở về.
Một lúc lâu sau, khi mọi thứ dần lắng lại, một giọng nói nhỏ cất lên sau lưng họ.
Marine bước tới, tay ôm một bó hoa đầy sắc màu rực rỡ như buổi sớm mai. Cô bé cúi gập người, giọng run run nhưng rõ ràng:
– Cảm ơn cô… vì đã cứu con. Và, cảm ơn vì cô vẫn còn sống.
Hange tròn mắt nhìn em, rồi khẽ mỉm cười:
– Cảm ơn con nhiều lắm.
Marine vội ngước lên, như cảm nhận được tình yêu thương sau bao năm, con bé sà vào lòng Hange rưng rưng mắt.
– Cảm ơn mọi người vì đã không bỏ cuộc đi tìm tôi, chắc mọi người mệt lắm.
– Không mệt đâu. Thành quả sau bao ngày đêm tìm kiếm cuối cùng cũng được đền đáp rồi – Erwin mỉm cười.
– Cậu phải thương Levi nhiều vào đấy. Cậu ấy bỏ ăn mấy hôm liền chỉ để tìm ra manh mối – Nanaba nói thêm, giọng nửa đùa nửa nói yêu.
– Chậc...mấy người này.
…
Cả làng chào đón nhóm người như những người thân đã lâu không gặp. Tối hôm ấy, tiếng cười vang vọng khắp các lối nhỏ, cả đám chơi đùa tới tận đêm khuya.
– Mọi người có thấy anh Moblit đâu không?
– Ủa nhỉ? Tôi cũng không thấy từ nãy tới giờ.
– Anh ấy đi chơi với chị em rồi ạ. – Marine nhanh nhảu đáp.
Cả nhóm trợn mắt. Một giây yên lặng… rồi cả đám bật cười như pháo nổ.
– Chuyến đi này hình như không chỉ tìm được Hange mà còn làm tan chảy trái tim “đóng băng” của anh Moblit nữa đó nha!
…
Tối muộn, khi mọi người đã về nghỉ ngơi trong căn nhà dân làng chuẩn bị sẵn, Levi và Hange ngồi cạnh nhau bên đống lửa nhỏ đang cháy rực.
Trời đêm lạnh buốt, nhưng khoảnh khắc này lại ấm dịu đến lạ kỳ.
– Em sẽ bị cảm đó– Levi khoác thêm áo choàng cho cô, giọng vẫn ân cần như thuở đầu.
– Cái hôm em được cứu, em đã nghĩ: “Mình còn sống, nghĩa là mình còn có thể trở về.” Em đã lên kế hoạch ở lại đây, đợi cơ thể bình phục rồi sẽ tìm đường trở về. Mỗi khi ở một mình, em lại lấy tấm hình gia đình nhỏ ra ngắm. May mà nó vẫn nằm trong túi áo, nhờ vậy, em mới có thứ để đỡ nhớ anh và các con…
Giọng cô chậm dần, mềm như làn gió thoảng, tan vào màn đêm đang bủa vây quanh họ.
Levi lặng người. Trái tim như thắt lại.
Không còn là những câu chuyện thí nghiệm líu lo như mọi khi, lần này, giọng nói của Hange khiến anh thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.
– Anh xin lỗi… vì không thể tìm được em sớm hơn.
Giọng anh trầm, ấm và rất khẽ – nhưng lại như một lời thề từ đáy tim.
Hange nhìn anh, rồi tựa nhẹ vào vai anh – nơi mà cô biết, sẽ luôn là chốn bình yên nhất đời mình.
– Cảm ơn anh, Levi.
Sau những ngày u tối, ánh sáng mà Levi vẫn thầm cầu đã trở về. Nhưng phép màu lần này không đến từ may mắn… mà đến từ chính trái tim kiên định và tình yêu không buông bỏ.
Một tình yêu khiến cả phép màu cũng phải cúi đầu trước lòng chân thành ấy.
– Thật tốt… vì em đã trở về với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com