Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trạm huấn luyện trở nên ồn ào hiếm thấy trong ngày tuyển chọn đội trưởng. Những Alpha trẻ tuổi xôn xao, pheromone lấn trong không khí, đặc sít mùi gây cố. Trung tâm của màn thi, cái tên ai cũng nhắc: Hange Zoe và Levi Ackerman.

Hange Zoe: Alpha cấp S. Là chiến thuật gia tài ba, lối suy nghĩ cao siêu và một cái mặt nụ cười khó đoán, cùng cái móng tay hay gãi cằm mỗi khi có yếu tố.

Levi Ackerman: Alpha cấp S. Là thiên tài độc lập, kỷ năng chiến đấu bách chiến bất bại. Thấp, lặng và có cái nhìn khiến một Alpha khác cũng thấy mình chỉ là cái bóng.

Và họ ghét nhau ngay từ khoảnh khắc đầu. Trong buổi huấn luyện chiến thuật, khi Erwin giao nhiệm vụ diệt Titan ở tình huống giả lập. Hange giơ tay.

"Tôi đề xuất chia nhóm thành ba nhánh, bao vây từ hai bên sương và phía sau. Titan bị lùa sẽ mất động tâm."

"Tôi có thể một mình cắt cổ Titan mà không cần chờ ai loay hoay hay lòng vòng."

"Cậu không phải trung tâm trận chiến!"

"Cậu không hiểu gì về tốc chiến."

Levi khoanh tay, lạnh lùng phản bác. Thứ ý tưởng của Hange quá rườm rà. Hange cũng không chịu thua mà cãi lại. Những Alpha khác chỉ biết im bặt.

Từ sau lần đấu đá trong tranh cãi, hai Alpha cứ liên tục bị xếp chung nhóm. Vì sự thật là chẳng ai khác xứng đáng để làm đối tác cho họ. Lần thứ ba cùng tập diệt Titan, Hange ra kế hoạch tấn công một bên với bom khói giải nhiệt.

Levi im lặng. Trong thử pháp thực thi, hắn thay đổi chi tiết nhỏ nhưng vẫn áp dụng 90% kế hoạch ban đầu. Lúc quay về trại, Hange liếc nhanh qua vai Levi.

"Tôi tưởng cậu ghét kế hoạch của tôi."

"Tôi ghét người làm không hiệu quả, không phải người nghĩ nhiều."

Hange bắt đầu quan sát nhiều hơn cách Levi cắt tâm Titan. Levi luôn dùng chính một nhát để cắt cổ, không bao giờ thừa.
Levi để ý mỗi khi Hange hay nhòm mình thì thầm, đạp chân hoặc bóp chắt thứ gì đó khi hồi hộp. Cả hai cùng quan sát nhau trong âm thầm, không ai nói ra điều gì. Nhưng trong lòng... đã thầm nguyền rủa tên nhau rồi.

"Vấn đề không phải là giết được Titan mà là giảm thương vong! Cậu cứ một mực đòi đánh úp ban đêm là sao, Levi?!"

Giọng Hange vang lên giữa phòng họp, cao vút và sắc như dao mổ. Cô đập bản kế hoạch xuống bàn, mực đỏ trên biểu đồ bị kéo dài thành một vệt nhòe loang lổ. Levi khoanh tay, mặt lạnh như băng.

"Ban đêm là lúc chúng dễ bị hạ hơn. Đơn giản."

"Sao cậu không nghĩ cho đội hỗ trợ hậu phương? Hay cho những tân binh chưa từng đi đêm?"

Hange bước lại gần, hơi thở nóng rực. Thứ pheromone Alpha của cô nổi bật không thua gì Levi.

"Tôi không cần nghĩ cho kẻ yếu."

Giọng Levi dội vào không gian trầm, chắc nịch. Khoảnh khắc đó, không khí như đặc quánh. Mike khựng lại bên cửa. Erwin đang mở tài liệu cũng ngẩng đầu lên. Họ biết mùi này. Mùi hai Alpha bắt đầu va chạm không chỉ bằng ngôn từ.

"Ồ… ra vậy"

"cậu luôn hành xử như thể mình là duy nhất trong cái chuồng Alpha này."

"Tao là duy nhất. Vì tao còn sống."

Levi bước lên một bước, đủ gần để tiếng nghiến răng giữa họ có thể nghe thấy rõ ràng. Hange túm lấy cổ áo Levi. Levi vặn cổ tay Hange.

Chưa ai tung cú đấm nào, nhưng bàn ghế đã đổ rạp sau một cái hất tay. Hơi thở dồn dập. Gân tay nổi lên. Mùi pheromone dâng cao đến mức khiến ba tân binh đang đứng ngoài hành lang phải ngã quỵ vì choáng.

"Đủ rồi!"

Mike bước tới, đè tay lên vai cả hai người. Cản lại thứ đang nảy mầm bên trong, chẳng dễ gì khi cả hai đều gồng cứng. Erwin cũng chen vào giữa, ánh mắt như lưỡi dao cắt lạnh không khí.

"Muốn giết nhau thì đợi khi không còn mặc áo đoàn."

"Chúng ta đang ở trong doanh trại, không phải đấu trường. Levi, Hange về trạm nghỉ của mình, ngay."

Hai Alpha vẫn gườm nhau, hơi thở phả thẳng vào nhau. Nhưng họ lùi lại từng chút, từng chút. Như hai con thú lớn tạm thời chịu nghe lời người thuần hóa. Trên bàn, bản kế hoạch vẫn còn mực đỏ loang như vết máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com