10
Phòng riêng. Cánh tây doanh trại, 10 giờ tối. Erwin tưởng rằng việc cấp riêng một căn phòng cách biệt sẽ giải quyết được tình trạng "tần suất dính nhau" của hai Alpha tai tiếng nhất Trinh Sát Đoàn.…Ừ thì, một phần đúng. Vì kể từ đó, họ không bị bắt gặp "tại trận" nữa. Nhưng…
“CẬU CÓ NGHE THẤY KHÔNG?!”
“LẠI NỮA À?!”
“ÔI MẸ ƠI...! LÀM ƠN CHO TÔI NGỦ!!”
Cả tầng dưới gào lên đồng loạt, đêm nào cũng như đêm nào. Bởi vì từ phòng cánh tây, những âm thanh “phi quân sự” vang ra rõ ràng, đặc biệt là giọng của một ai đó.
“Leviiii... chậm thôi... aa–!”
“Tự chuốc lấy, đừng rên nữa.”
Moblit đắp gối lên tai. Mike bỏ sang ngủ trong chuồng ngựa. Nanaba thì bật khóc vì đêm thứ ba liên tiếp không ngủ nổi. Sáng hôm sau. Canteen doanh trại. Levi và Hange bước vào như một cặp vợ chồng vừa về từ tuần trăng mật, mùi pheromone hoà quyện đến mức gần như có thể khiến những Omega quanh đó ngất xỉu. Hange tự nhiên ngồi lên bàn, cắn miếng bánh Levi đang ăn.
“Chồng em làm đồ ăn ngon quá.”
Levi chẳng nói gì, chỉ đưa tay kéo cổ áo Hange lại gần, hôn nhẹ lên vết cắn ở vai.
Mike nhắm mắt. Nanaba thở dài xua tay với lũ tân binh.
“Có ai đó nên dán biển cảnh báo ngoài phòng họ: Không dành cho người yếu tim.”
Erwin bước vào, mang theo 172 tờ đơn.
171 tờ là đơn xin “chuyển phòng” của cả dãy tầng dưới. Tờ còn lại… là đơn “khen thưởng” của Hange, lý do ghi: Pheromone ổn định giúp quân đoàn đỡ tổn thất tinh thần. Erwin vò trán.
Từ hôm đó, một nội quy phụ được thêm vào bảng thông báo:
“Phòng riêng là quyền lợi. Không có nghĩa là phòng cách âm. Ai vi phạm, phải đi đo mức độ âm thanh trong vòng 1 tuần để làm cơ sở nghiên cứu mới cho Hange Zoe.”
Hange đọc xong, quay sang Levi. Vẻ mặt khó hiểu vì sao cô phải làm nghiên cứu về âm thanh.
“Đo bằng gì? Đừng nói là bằng chân đấy nhé.”
“Còn tuỳ hôm đó ai là người rên to hơn.”
-
1:23 AM Tại Doanh Trại Trinh Sát Đoàn. Bình yên bao trùm khắp nơi, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua cửa sổ. Ai nấy đều đã chìm vào giấc ngủ, sau một ngày huấn luyện mệt mỏi. Cho đến khi - “RẦMMMMM!!!”
Một tiếng động khủng khiếp vang dội từ cánh tây doanh trại, khiến chim chóc bay tán loạn, lính gác suýt rút kiếm, cả khu nhà bật đèn sáng rực chỉ sau… 1,72 giây. Moblit lăn khỏi giường, Mike bật dậy với tốc độ âm thanh, còn Erwin đã mặc xong áo khoác, tay sẵn sàng mở cửa phòng họp khẩn.
“Titan tấn công?!!”
“Không, động đất??!”
“Chuyện gì vậy...!?”
“Thủng tường hả?”
“Trần nhà sập!!!!!!!”
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng của Levi và Hange bật mở. Trong làn khói bụi, cả hai bước ra như chẳng có chuyện gì xảy ra. Levi mặc mỗi cái quần, Hange vẫn khoác áo sơmi chưa cài nút tóc tai rối bời, miệng ngậm một cái đinh giường còn dính... gỗ. Hange gãi đầu.
“À… tụi này chỉ… thử nghiệm độ bền của kết cấu phòng.”
“Giường yếu. Đề nghị thay mới.”
Levi mặt lạnh như tiền, nói một câu xanh rờn khi thấy cả đám chạy tới chỗ hai người. Nanaba nắm chặt tay phải để Mike cản lại nếu không cô sẽ xông vào hai kẻ trước mặt. Giọng cô run run hỏi.
“Có phải tôi bị ảo giác không… hay trên vai Levi có dấu cắn hình răng nanh?”
“...Không ảo giác. Tôi ngửi thấy mùi pheromone cháy khét ở đó.”
Erwin không nói gì, chỉ móc sổ ghi chép, ghi thêm một dòng đỏ chói:“Khẩn cấp: Dự trù ngân sách tái xây dựng phòng Cánh Tây. Bổ sung trần chống lực – mức độ: Levi và Hange.”
Sáng hôm sau. Bảng thông báo mới được dán thêm:
• Mỗi lần làm xập, hỏng đồ đạc = Trừ lương 1 tháng.
• Mỗi tiếng động vượt 90 decibel = Phải đi dọn chuồng ngựa 3 ngày.
“Cảnh báo: Đội kỹ thuật từ chối bảo trì phòng riêng nếu không có mặt ít nhất 3 lính chứng kiến an toàn.”
Hange đọc xong, cô vừa khó hiểu vừa khó giải thích. Có vẻ mọi người đang chịu nhiều áp lực luật pháp. Cô quay sang Levi thì thầm.
“Hay tối nay thử... sàn nhà nhỉ? Trừ khi anh sợ…”
Levi nhướng mày, bẻ khớp tay. Dạo này Erwin quá đáng, hắn nên cân nhắc bẻ gãy chân anh ta rồi nắn lại không. Nhưng suy cho cùng anh ta cũng là chỉ huy. Hắn lắc đầu.
“Chuồng ngựa ba ngày, chứ gì? Tao xếp lịch sẵn rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com