11
“Hết chịu nổi rồi.”
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ phải nói câu này, nhưng nếu để yên tình trạng ‘xập giường hàng tuần, PDA công khai, pheromone lan tràn’… doanh trại này sẽ sụp đổ theo nghĩa đen.”
Erwin siết chặt sổ ghi chép, giọng trầm thấp vang lên trong phòng họp ban chỉ huy. Mike và Nanaba nhìn nhau, gật đầu.
“Chúng tôi sẽ xử lý.”
“Tách họ ra. Bắt đầu từ hôm nay.”
Ngày 1: Sau khi bị tách
Levi bị Mike kéo đi, nhốt riêng trong phòng huấn luyện dưới tầng hầm. Hange thì bị Nanaba áp giải tới khu y tế, với lý do giám sát tinh thần và thể chất hậu… va chạm mạnh. Levi bực dọc ngồi lau kiếm.
“Cái khỉ gì vậy. Tao không phải học sinh cá biệt.”
Mike chống tay lên cằm, thong thả. Lâu rồi anh mới ngửi được không khí trong lành dù nó hơi ẩm mốc.
“Chỉ là… cho gan cậu nghỉ ngơi. Cậu biết không, pheromone alpha của Hange từng đủ để làm loãng cả phòng họp.”
“Còn giờ thì thành pheromone đôi. Mỗi lần cậu bước vào đâu đó, tường cũng ngửi được mùi tình yêu.”
Trong khi đó, phía bên kia. Hange thì đang bị Nanaba cho uống… trà hoa cúc. Cô bắt đầu chất vấn người bạn thân lâu ngày không cùng cô trò chuyện này.
“Tôi nghiêm túc đấy, Hange.”
“Cậu là sĩ quan, không phải nữ chính trong tiểu thuyết diễm tình. Đêm qua mọi người không ngủ được vì tường rung đấy.”
Nanaba thề rằng từ khi có tình yêu thì Hange chuyển từ điên khùng sang điên loạn. Họ bảo tình yêu làm con người mất lý trí, ai ngờ nó không phải lời nói vui. Hange chống cằm, đôi mắt mơ màng.
“Cái rung đó là do Levi, Nanaba à… tuyệt lắm luôn…”
“...Uống trà. Ngay.”
Ngày 3: Không chịu được nữa
“Mike. Tao đi đây.”
Levi quăng dao găm xuống bàn. Công nhận hắn thích sạch sẽ, thích những thứ sáng bóng nhưng không thể chịu nổi nữa. Mike ngẩng lên, thấy Levi đang xỏ găng tay với một tốc độ đầy... sát khí.
“Cậu định làm gì?”
“Không có Hange. Tao cáu. Tao chém tường thay người bây giờ.”
Mike vội chắn cửa. Không được, mới có 72 giờ. Làm sao Levi lại trông như kẻ nghiện thiếu thuốc như vậy.
“Cậu quên nhiệm vụ gì à? Giữ kỷ luật, không dính nhau.”
“Không dính. Tao chỉ đứng kế bên. Không có nghĩa là không ngửi.”
Cùng lúc đó, Hange cũng vừa đạp cửa phòng y tế. Hai tay cầm bình pheromone tự điều chế. Nanaba ngã ngửa.
“Cậu định làm gì với cái thứ… đó?!”
“Dẫn Levi về. Pheromone phiên bản ‘Levi thiếu tôi sẽ phát rồ’. Bảo đảm hiệu quả trong 10 giây.”
“Không!”
Cuối ngày: Phòng chỉ huy
Erwin nhìn thấy Mike lôi Levi một bên, Nanaba giữ Hange phía còn lại. Cả hai vật vã như bị tách khỏi một nửa linh hồn.
“Đây là một trong những thất bại của tôi.”
“Quyết định tách họ… sai hoàn toàn.”
“Tôi đồng tình.”
“Tôi cũng vậy. Cô ấy định dùng pheromone tự chế!”
“Không tách nữa. Để họ dính nhau. Còn hơn bị phá doanh trại vì yêu xa.”
Chương 23: “Giới nghiêm hay giờ hẹn hò?”
Sau khi nhận ra tách đôi Levi và Hange chẳng khác gì thả Titan vào doanh trại. Erwin quyết định 'trừng phạt' theo hướng khác: Hai người sẽ phụ trách giám sát giờ giới nghiêm. Báo cáo từng trường hợp vi phạm. Và tuyệt đối KHÔNG gây rối thêm.
Levi liếc Hange. Hange nhếch môi. Cả hai không cãi, chỉ… cười.
Ngày 1 – Giới nghiêm bắt đầu từ 22h00
21h55. Levi ngồi thẳng lưng trên ghế gỗ ngoài hành lang. Hange gác đầu lên vai anh, tay vẽ vẽ gì đó lên đùi Levi bằng ngón trỏ. Cô hỏi, giọng êm như ru ngủ.
“Cậu định làm báo cáo à?”
“Không.”
“Tao đang nghĩ… ai sẽ phá luật để tao có cớ phạt.”
“Hm… và nếu không ai phá luật?”
“Thì mày.”
“Tao sẽ phạt mày.”
“Tôi mong bị bắt quả tang bởi chính cậu mỗi đêm.”
Ngày 3 – Vị trí giám sát: nóc nhà doanh trại
“Chỗ này gió lắm.”
Hange vừa nói, vừa kéo Levi ngồi xuống cạnh. Levi chỉnh lại khăn quàng cho cô, lạnh lùng nói.
“Tự lo đi. Alpha yếu quá thì khỏi tuần tra.”
“Cậu đang lo cho tôi đấy à~?”
“Không. Tao chỉ không muốn mày cảm lạnh rồi… không đủ sức rên.”
“Levi!”
Hange suýt làm rơi ống nhòm. Từ tầng dưới, vài lính trẻ thầm thì.
“Họ tuần tra bằng cách "ôm nhau" à?”
“Không biết… nhưng đêm nào cũng nghe tiếng. Nhẹ thì cười, nặng thì—”
“Đêm nay đứa nào không ngủ đúng giờ, tôi sẽ cho dọn nhà vệ sinh cả tháng.”
Giọng Levi vang vọng xuống, dập tắt hết mọi ánh đèn cùng sự tò mò.
Ngày 5 – Vẫn là giờ giới nghiêm
22h03. Không ai vi phạm. Nhưng báo cáo của họ nộp cho Erwin lại ghi. Tình trạng: Không có ai phá luật ngoài… chính chúng tôi. Erwin nhíu mày đọc đến đoạn cuối. Khuyến nghị: chuyển giờ giới nghiêm thành giờ kiểm tra độ gắn bó giữa sĩ quan cấp cao, để tiện quản lý cả tình cảm lẫn tác phong.
– Ký tên: Levi và Hange
Nét chữ viết bằng cùng một cây bút, tới mực vẫn còn dính nhau. Đêm đó, Nanaba thở dài khi nghe âm thanh từ phòng tầng 2.
“Giới nghiêm cái đầu cậu, Erwin.”
_______________________________________
Dừng ở đây nhe, cảm ơn mọi người đã yêu quý đứa trẻ này nhưng Luy thấy nó nhảm quá nên không viết tiếp nữa")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com