7
Hange nằm dài trên giường, một tay đắp trán, một tay cầm nhiệt kế… đã rơi mất lúc nào không hay.
“Sốt thật rồi…”
Cô rên rỉ, mắt lờ đờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu là viễn cảnh Levi mở cửa lo lắng chạy lại, ngồi bên giường và nhẹ nhàng áp trán vào trán cô như trong mấy quyển tiểu thuyết rẻ tiền đám lính hay lén đọc. Chắc cậu ấy cũng không vô tâm đến mức... Cạch. Cửa mở. Levi bước vào, liếc sơ qua rồi nhíu mày.
“Mày yếu thế cơ à?”
“Tôi... tôi nghĩ... cậu có thể đo nhiệt độ tôi bằng cách đặc biệt hơn ấy…”
Hange cố gượng cười, mắt long lanh. Levi bước tới, mặt không cảm xúc. Hange mím môi. Đến rồi đến rồi...Bốp. Một bàn chân gác lên trán cô. Chính xác là bàn chân Levi, lạnh như nước đá buổi sớm. Hange gào lên.
“CẬU ĐỊNH GIẾT TÔI HẢ?!”
“Còn sống. Chứng tỏ chưa sốt đến mức nguy hiểm.”
Hange lăn người sang bên giường, đỏ mặt vì tức và vì nhiệt. Cô thà úp mặt vào tường hạ sốt còn hơn. Levi đứng đó, nhấc chân lau lên khăn như không có gì. Hange lầm bầm.
“Cậu chưa bao giờ lãng mạn được một giây nào đúng không...”
“Chọn yêu tao thì chấp nhận đi.”
Hange nhét mặt vào gối cười khùng khục. Dù không lãng mạn, nhưng là Levi phiên bản chỉ-mình-cô-biết. Và với cô, vậy là đủ rồi. Dù lãng mạn xíu thì tuyệt hơn.
Sáng hôm sau, Hange tỉnh dậy với cái trán vẫn hơi lạnh có lẽ là do dư âm của cú “chườm chân” tối qua. Cô mở mắt vừa muốn rủa Levi vừa muốn… được anh làm thế lần nữa.
“Biến thái thật mà…”
Hange thì thào, nhưng gò má lại hồng lên rõ rệt. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhẹ. Chỉ có thể là hắn. Levi đẩy cửa bằng cùi chỏ, tay cầm một cái khay. Mùi súp bốc lên thoang thoảng là thứ cô chưa từng thấy anh nấu bao giờ.
“Dậy được rồi thì ăn.”
“Cậu… nấu?”
“Không. Mike nấu, tao đổ thêm tiêu.”
“Thêm bao nhiêu?”
“Vừa đủ để mày biết vị đời.”
Hange bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, đón lấy bát súp. Cô lén nhìn Levi đang đứng sát cửa sổ, khoanh tay như thể không liên quan. Dưới ánh sáng ban sáng, pheromone alpha tỏa ra mơ hồ từ cơ thể hắn. Thứ không áp đảo mà như một lớp khí mỏng bao bọc lấy Hange. An toàn, yên tâm… và đầy sở hữu.
“Levi”
“hôm qua… cảm ơn cậu nhé.”
“Lần sau tao dùng hai chân.”
Levi chỉ liếc cô rồi chớp mắt. Rồi rất nhỏ, nhưng rõ ràng, khoé môi hắn khẽ cong. Hange phì cười, không kìm được mà dụi mặt vào chăn. Tim cô đập nhanh như trống trận. Ngoài kia, Mike và Nanaba đứng nép sau cánh cửa nghe lén xong thì quay sang thì thầm.
“Chăm sóc kiểu gì vậy trời?”
“Cặp đôi Alpha biến thái… nhưng yêu nhau ra trò.”
“Miễn họ không đánh nhau trong nhà là được rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com