Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1314

Căn phòng họp của Trinh Sát Đoàn vừa kết thúc một buổi thảo luận kéo dài ba tiếng. Với đống tài liệu rải rác, bản đồ trải rộng trên bàn và mọi người dần rời đi. Chỉ còn lại Hange và Levi.

“Anh quá bảo thủ rồi đấy, Levi!”

Hange đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt bực dọc. Cô đứng trước mặt Levi, cô thề là cô đang muốn sút cho anh một cái vô cái bản họng khó coi kia.

“Cứ áp đặt cách làm cũ lên thí nghiệm mới thì bao giờ tôi mới tìm ra đột phá được?”

Hange tiếp tục đưa ra quan điểm trong sự nhẫn nhịn bực tức. Levi ngồi trên chiếc ghế da đặt gần cửa sổ, tay vẫn lật lại bản báo cáo nghiên cứu. Anh không nhìn cô, giọng trầm đều đều.

“Thứ cô gọi là đột phá có thể khiến cả doanh trại nổ tung. Tôi thấy không sai khi ngăn cô thử nạp hai loại khí chưa xác định vào Titan.”

“Nhưng tôi đã tính toán rồi! Tỷ lệ rủi ro rất nhỏ!”

“Vẫn là có rủi ro.”

Không khí đặc quánh, căng như dây cung. Hange đột nhiên cau mày, bước tới một bước, rồi… ngồi phịch vào lòng Levi.
Ánh mắt anh giật nhẹ nhưng không đẩy ra, chỉ đặt bản báo cáo sang một bên và nhìn xuống cô với đôi mắt gần như trống rỗng.

“Cô làm cái quái gì đấy?”

“Cãi nhau mệt rồi.”

Hange nhích nhích cho vừa vặn rồi gác đầu vào ngực anh, giọng vẫn còn bực. Vẫn giữ dáng vẻ phụng phịu và khoanh tay trước ngực. Cô biết nếu cô bỏ đi, hai người sẽ nổ ra chiến tranh lạnh và Levi sẽ chả dỗ dành cô đâu.

“Tôi có quyền đòi hỏi sự thoải mái về thể xác.”

Levi thở dài. Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều nghiêng nhẹ, hắt bóng hai người lên sàn gỗ. Anh vòng tay ôm lấy eo Hange một cách tự nhiên, ánh mắt vẫn khẽ cau lại.

“Cô không thấy ngượng à?”

Anh hỏi, giọng như thể đang bàn về số lượng Titan ngoài tường Rose. Nhưng tay khẽ mân mê vạt áo cô.

“Không. Anh là người yêu tôi.”

“Hay anh xấu hổ?”

Hange đáp tỉnh bơ, rồi ngẩng lên, mắt ánh lên một tia thách thức. Levi im lặng. Một lúc sau, anh chỉ nhẹ nhàng siết tay lại, kéo cô sát hơn chút nữa.

“Lần sau đừng tự ý thử mấy thứ nguy hiểm nữa.”

“Vậy anh phải ôm tôi như này mỗi khi tôi ngoan.”

“Phiền chết đi được…”

Nhưng tay anh không hề buông lơi. Nụ hôn được đặt lên mái tóc rối trước khi Levi vùi mặt vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com