2 vòng tay
Headcanon: Cả cuộc đời chỉ có hai người phụ nữ ôm hắn. Đầu tiên là mẹ hắn, thứ hai là người hắn yêu
__________________________________________
1. Vòng tay đầu tiên – Người mẹ
Hơi ấm đầu tiên Levi từng cảm nhận được đến từ vòng tay của mẹ hắn. Khi còn nhỏ, hắn không có gì ngoài bà. Khu ổ chuột dưới lòng đất tăm tối, ẩm thấp và nghèo nàn. Nhưng dù hoàn cảnh có khắc nghiệt thế nào, hắn vẫn nhớ rõ mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể mẹ. Những lần bà ôm hắn vào lòng, vuốt mái tóc bù xù của hắn và thì thầm những lời ru bằng chất giọng dịu dàng.
“Levi, mẹ yêu con…”
Hắn đã từng tin rằng hơi ấm này sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng rồi một ngày, bà không còn cử động nữa. Không còn hơi thở, không còn lời nói dịu dàng. Chỉ còn Levi, ngồi bên xác mẹ, trong một căn phòng lạnh lẽo. Đó là lần cuối cùng hắn được ai đó ôm vào lòng.
2. Cả cuộc đời, không ai chạm vào hắn
Levi lớn lên trong máu và chiến tranh. Kenny không phải là người sẽ ôm một đứa trẻ vào lòng để dỗ dành nó. Thứ hắn nhận được từ người đàn ông đó chỉ là những cú đánh và những bài học sinh tồn tàn khốc.
Hắn dần trở nên mạnh mẽ. Không cần ai chạm vào. Không cần ai an ủi. Không ai từng ôm hắn kể từ sau cái chết của mẹ.
Không một ai… cho đến khi gặp cô.
3. Vòng tay thứ hai – Người hắn yêu
Lần đầu tiên Hange ôm hắn là sau khi họ giành được chiến thắng đầu tiên trong của Trinh sát đoàn. Lần đầu tiên nhờ có hắn. Thương vong giảm, bắt được mẫu vật Titan sống.
“Chúng ta làm được rồi, Levi! Chúng ta sống rồi!”
Cô nhào đến, vòng tay siết chặt lấy hắn, không hề do dự. Levi cứng đờ.
Hắn không quen với cảm giác này, một cái ôm không mang theo đau thương hay từ biệt. Một cái ôm của sự sống.
Lần hai là sau một trận chiến khốc liệt.
Hange lao đến, hai tay choàng qua người hắn, ôm chặt như thể cô vừa tìm thấy một kho báu quý giá.
“Levi! Anh không sao chứ?”
Hắn cứng người. Lần đầu tiên trong đời, sau ngần ấy năm, hắn lại cảm nhận được hơi ấm từ một ai đó. Không phải của mẹ. Mà là Hange. Hắn không quen với điều này. Nhưng kỳ lạ thay, hắn cũng không ghét nó.
Lần thứ ba Hange ôm hắn. Đó là khi Erwin chết. Hange không nói gì nhiều, chỉ im lặng kéo hắn vào lòng. Cô biết hắn sẽ không bao giờ cho phép bản thân gục ngã, sẽ không bao giờ khóc. Nên cô ôm thay cho phần của hắn. Khi ấy hắn đã không ôm lại. Nhưng hắn cũng không đẩy cô ra.
“Anh không cần phải gánh tất cả một mình đâu, Levi.”
Lần cuối cùng Hange ôm hắn. Lửa cháy rực trên bức tường thành. Kẻ địch đang đuổi sát phía sau. Levi bị thương nặng, không thể chạy trốn. Hắn đã bất tỉnh khi ấy.
Hange nhìn hắn, ánh mắt cô không còn vẻ vô tư thường ngày mà thay vào đó là sự kiên định đến đáng sợ. Rồi cô ôm hắn lao xuống nước. Tránh những viên đạn bạc. Levi được cô đưa vào rừng, băng bó và sơ cứu.
“Hết đường rồi, Levi.”
“Rồi cũng đến lượt chúng ta thôi hay tôi và anh sống ở đây luôn nhỉ...”
Sau đó, Levi phải bất lực nhìn đồng đội chiến đấu và hi sinh. Hắn tự hỏi sao bản thân lại vô dụng tới vậy. Hắn từng giỏi nhất là chém giết nhưng giờ đây... Levi phải nhìn người hắn yêu. Bước vào biển lửa. Hơi ấm ấy vụt tắt ngay trước mắt hắn.
4. Vòng tay cuối cùng – Trong giấc mơ
Nhiều năm sau, chiến tranh đã kết thúc. Levi không còn là một chiến binh, không còn là binh trưởng của trinh sát đoàn. Hắn chỉ là một ông lão ngồi trên ghế gỗ, ngắm nhìn bầu trời yên bình mà những người đã khuất đánh đổi bằng mạng sống của họ.
Levi đưa tay ra nhưng chẳng có ai để hắn chạm vào nữa. Đôi tay từng mạnh mẽ đến mức có thể giết cả Titan, giờ đây chỉ còn lại những vết sẹo và sự trống rỗng. Hắn nhắm mắt lại. Và trong giấc mơ, một vòng tay quen thuộc lại ôm lấy hắn. Hange cười.
“Tôi bảo rồi mà. Anh không bao giờ thực sự cô đơn đâu.”
Lần này, Levi cũngkhông chống cự. Hắn để mình được ôm lần cuối cùng. Hắn để bản thân chìm vào giấc ngủ, chìm vào vòng tay cô mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com