Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đền

"Tch... đông thật. Bốn mắt, chú ý vào"

Hắn nắm chặt tay em, cùng chen chúc trong dòng người đông nghịt của lễ hội. Chó thật, rõ ràng hắn đã bảo là đi từ hôm qua cho bớt đông mà em cứ khăng khăng đi hôm nay. Lỡ bị lũ ranh 104 thấy thì phiền.

"Không sao mà"

Hange với nụ cười toe toét kéo hắn hòa vào dòng người. Em như trưởng tàu dẫn đường, đưa Levi lọt khỏi đám đông và tới gần bìa rừng. Hai người sẽ đi hội sau, giờ phải đi cúng thần linh đã.

"Đừng lên đền vào lúc này"

Levi cau mày, kéo mạnh tay em ngược về sau. Ngôi đền ở trên đỉnh ngọn núi, đường đi lên vào buổi tối rất nguy hiểm và không ai đi cầu nguyện vào lúc này cả. Hắn cảm thấy một thứ gì đó mách bảo hắn phải cản em lại và hắn quyết định nghe theo điều đó.

"Nhưng ở trên đấy có thần linh đấy"

Hange bĩu môi, nhìn hắn với vẻ năn nỉ. Em muốn lên đó. Nanaba bảo nếu cặp đôi nào vượt qua thử thách và tới được ngôi đền để cầu nguyện trước khi bắn pháo hoa thì họ sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Trọn đời trọn khiếp, với một người.

Không hiểu sao, Hange rất muốn lên đó. Em trước giờ chả tin vào ma quỷ hay thần linh nhưng em tin vào tình yêu của mình dành cho Levi. Nên em đã quyết định giam hắn bên mình cho tới khi thế giới này kết thúc.
"Cô tin vào thứ đấy à?"

Hắn khó chịu nhưng vẫn chiều theo ý em. Levi ba phần bất lực và bảy phần nuông chiều, cùng em bước lên bậc thang dẫn lên ngôi đền. Dù sao hắn cũng không thể để em đi một mình được.

"Hehe, tôi tin vào anh"

Hange cười toe toét, lộ rõ vẻ nịnh nọt khi siết chặt bàn tay hắn. Hai người cùng nhau đi thẳng vào bóng tối phía trước, thứ ánh sáng duy nhất soi đường cho họ là ánh trăng.

Cả hai lên đến đền mà không gặp phải bất cứ bất trắc gì. Không có động vật rừng, không ma quỷ. Có gió đêm nhưng nó không khiến Hange lạnh. Khá kì lạ nhưng em cũng chả bận tâm.

Treo dải lụa, rung chuông, đọc điều ước. Mọi thứ đều suôn sẻ. Nhưng vẫn chưa thấy pháo hoa. Như vậy nghĩa là ở một kiếp sống nào đó hai người sẽ không thể ở bên nhau.

"Xuống thôi-"

Đứng đợi một lúc lâu hắn bắt đầu thấy chán. Đi một vòng ngôi đền cũng không thấy gì đặc biệt, vừa định quay lại cằn nhằn với em thì hắn đã thấy em đứng đấy. Thẫn thờ với những giọt nước mắt cứ chảy dài như mưa.

"Hanji! Cô làm sao thế?"

Levi hoảng hốt, tới gần ôm lấy em vào lòng. Để em dựa vào bờ vai hắn. Levi không hiểu sao em lại khóc. Tới chính Hange cũng không hiểu sao mình lại chảy nước mắt.

Chỉ là em cảm nhận được thứ gì đó rất quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Hình ảnh Levi bị thương nặng ngồi dựa vào tảng đá và khóc. Đều đó bất giác khiến Hange khóc theo. Cảm giác giống một ảo ảnh nhưng cũng rất chân thực.

"Levi, anh sẽ luôn yêu tôi chứ?"

Bây giờ em mới cảm nhận được sự lạnh lẽo của cơn gió đêm, sự đáng sợ của bóng tối trước mắt. Cơ thể em run rẩy, Hange đang sợ? Vì điều mà chính em cũng không rõ.

"Tất nhiên, luôn luôn"

Một lời khẳng định đủ để xoa dịu mọi thứ. Chờ Hange bình tĩnh hắn mới đắt em xuống núi. Sau khi trở về Levi chắc chắn sẽ trách mắng Nanaba vì cứ nhồi nhét vào đầu em những thứ vớ vẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com