Em cuoi roi a, khong doi anh nua sao
"Em cưới rồi à. Không đợi anh nữa sao?"
"Levi, cảm ơn cậu nhé"
Hange nở nụ cười tươi, khoác tay anh trong bộ đồ cưới. Hôm nay cô sẽ đến bên người cô yêu nhất và anh đã nhận lời là người hộ tống cô. Levi ở đây với thân phận là gia đình cô, cả Trinh Sát Đoàn đều là gia đình của cô.
Cùng cô bước vào lễ đường là ước mơ của anh, nhưng không phải với thân phận này. Anh nhìn cô rời khỏi vòng tay mình, tiến tới nơi người cô yêu đang chờ. Anh khóc rồi, vì mừng cho cô hay tiếc cho mình?
Giữa bao tiếng vỗ tay chúc mừng đôi vợ chồng son, vẫn có một linh hồn đang ngờ vực chính mình. Anh mong cô sẽ hạnh phúc dù anh không thể trực tiếp tạo lên nó.
"Chúc mừng cô, Hanji"
Anh nâng ly rượu cưới, một ngụm uống cạn. Nâng ánh mắt nhìn cô lần cuối rồi dứt khoát rời đi. Anh không muốn nhìn lại, nhìn cô với người đấy bên nhau. Tim anh đau lắm, nó như đang rỉ máu. Nhỏ giọt lên vết thương đang rách toạc của anh.
"Hange Zoe, Tạm biệt. Tôi yêu em"
__________________________________________
"Em cười rồi à? Không dỗi anh nữa sao"
"Tôi tưởng cô sẽ không nói chuyện với tôi nữa đấy?"
Levi dang rộng vòng tay ôm lấy cô gái vừa lao vào mình như con thiêu thân. Giọng điệu anh nghiêm túc nhưng không có gì là trách móc. Anh không nghĩ cô đúng nhưng cũng không nhận mình sai. Việc hai người cãi nhau cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.
"Anh chả dỗ dành người ta"
Cô bĩu môi, người ta yêu nhau thì ngọt ngào. Cô và anh cứ như chó với mèo vậy. Tuy trong suốt cuộc chiến tranh lạnh anh không nói chuyện nhưng vẫn chăm sóc cô, vì vậy Hange quyết định chủ động làm hòa. May rằng Levi cũng không phải loại thù dai, ít nhất là với cô.
"Ai là người đã bơ tôi?"
Anh cau mày, ôm lấy cô trong lòng mà đi về phía phòng riêng của mình. Chuyện này thật nực cười. Hai người cãi nhau nhưng anh vẫn lo việc ăn uống và dọn dẹp phòng cô, nó như một thói quen vô thức ăn sâu vào người anh.
"Levi thật xấu tính"
Cô khó có thể trách anh, người làm lớn chuyện và khơi mào chiến tranh lạnh là cô. Nhưng Hange cảm thấy tủi thân khi Levi không ở bên cô như trước, cô đã quen với sự bao bọc. Thật khó để tách ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com