Game
Hange Zoe không phải kiểu người dễ bỏ cuộc. Khi cô đã đặt tâm trí vào chuyện gì đó, dù là thí nghiệm Titan hay một trò chơi ngớ ngẩn, cô sẽ làm tới cùng. Hôm nay trong lúc nghỉ ngơi hiếm hoi giữa các cuộc họp ở doanh trại của Trinh Sát Đoàn. Hange quyết định thử một trò chơi mới mà cô vừa nghĩ ra: ai chớp mắt trước, người đó thua.
Đối thủ đầu tiên là Mike Zacharias. Hange ngồi đối diện anh trong phòng ăn. Hai tay cô chống cằm, mắt mở to nhìn chằm chằm. Mike với vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày cũng nhìn lại, mũi khẽ phập phồng như đang ngửi ngửi gì đó. Nhưng chỉ chưa đầy một phút Mike đã chớp mắt, kèm theo một tiếng thở dài.
“Thua rồi”
“Ha! Mike, anh yếu thật đấy!”
Đối thủ tiếp theo là Erwin. Hange kéo anh vào trò chơi ngay giữa văn phòng, bất chấp đống giấy tờ trên bàn. Erwin với ánh mắt sắc bén và nụ cười nhàn nhạt, chấp nhận thử thách. Hai người nhìn nhau, không ai nhúc nhích. Nhưng rồi một cơn gió từ cửa sổ thổi qua, làm bay một vài tờ giấy. Erwin vô thức chớp mắt để tránh bụi và Hange reo lên chiến thắng.
“Erwin cũng thua! Tôi vô địch rồi nhé!”
Hange hét lên, nhảy nhót quanh phòng. Cô đã đánh bại 2 trong top 5 của Trinh Sát Đoàn một cách dễ dàng. Erwin chỉ cười rồi lắc đầu.
“Cô đúng là không ai sánh bằng, Hange.”
Đến lượt Nanaba. Hange tìm cô ấy ngoài sân huấn luyện. Nhanh chóng kéo cô ngồi xuống và bắt đầu. Nanaba kiên nhẫn, nhưng ánh mắt cô không đủ dữ dội để đấu lại cái nhìn đầy phấn khích của Hange. Chưa đầy hai phút Nanaba chớp mắt rồi cười nhẹ.
“Tôi thua. Cô giỏi thật.”
“Tôi là vua của trò này! Không ai đánh bại được tôi!”
Hange đứng dậy, giơ tay lên trời đầy phấn khích. Cô quay quanh, tìm kiếm đối tượng tiếp theo và ánh mắt cô dừng lại ở Levi Ackerman. Người đang tránh né mọi thứ, chỉ ngồi một góc và lau thanh kiếm của mình.
“Leviiii!”
Hange gọi to, tạm biệt Nanaba rồi lon ton chạy đến chỗ anh. Cô không biết Levi có chịu chơi với cô không nhưng cô vẫn muốn thử. Nếu thắng cô sẽ đánh bại 4 người trong top 5 của Trinh Sát Đoàn.
“Chơi với tôi đi! Ai chớp mắt trước người đó thua!”
“Trò trẻ con. Tôi không rảnh.”
Levi ngẩng lên, ánh mắt lạnh băng quét qua cô. Rồi lại cúi xuống lau thanh kiếm dù nó đã sáng bóng và được mài sắc.
“Đi mà! Chỉ một lần thôi!”
Hange nài nỉ giống như kẻ tình đang ăn vạ kẻ yêu. Cô ngồi phịch xuống trước mặt anh, tay chống cằm và mắt mở to nhìn thẳng vào Levi. Năn nỉ không được thì chỉ còn cách thách thức.
“Sợ thua tôi hả?”
“tch”
Levi tặc lưỡi một tiếng, mắt anh đảo một vòng. Lộ rõ vẻ chán ghét nhưng anh vẫn đặt thanh kiếm xuống. Và chấp nhận trò chơi ngớ ngẩn này.
“Được thôi. Nhưng nhanh lên.”
Anh nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc như dao găm khóa chặt vào mắt Hange. Trò chơi bắt đầu. Hange vốn tự tin nhưng không hiểu sao lần này lại khác. Levi không chỉ nhìn cô. Cách anh nhìn xuyên qua cô như thể có thể đọc được mọi suy nghĩ trong đầu cô.
Đôi mắt xanh sẫm của anh không dao động, không chút cảm xúc nhưng lại khiến tim Hange đập nhanh bất thường. Cô cố giữ vững nhưng mặt cô bắt đầu nóng lên. Tại sao chứ? Cô đã thắng cả Mike, Erwin, Nanaba cơ mà! Sao giờ lại thấy… ngại?
Mười bảy giây trôi qua. Hange cảm thấy khóe mắt mình cay cay nhưng không phải vì mỏi. Là vì cô nhận ra mình đang nhìn Levi quá lâu, quá gần. Mái tóc đen của anh khẽ bay trong gió và cái cách anh ngồi đó. Bình tĩnh, bất động tới mức khiến cô bối rối. Mặt cô đỏ rực và rồi... cô chớp mắt.
“Ha!”
“Thua rồi, Bốn Mắt.”
Levi ngồi thẳng lại, giọng đều đều nhưng khóe môi khẽ cong. Cái nụ cười kinh bỉ của kẻ chiến thắng. Hange ôm mặt, hét lên.
“Không công bằng! Tại sao tôi lại thua chứ?!”
Hange đứng bật dậy. Cô quay lưng đi để giấu gương mặt đỏ bừng nhưng Levi đã thấy hết. Anh không nói gì. Chỉ nhặt lại thanh kiếm lên và tiếp tục lau nhưng ánh mắt anh thoáng chút thích thú. Từ xa, Erwin và Mike nhìn cảnh đó, khẽ cười.
“Có vẻ Levi là ngoại lệ.”
“Ừ. Ngoại lệ duy nhất.”
Hange ngồi đó, cạnh Levi. Cô vẫn còn lẩm bẩm gì đó về trận tái đấu nhưng không biết rằng trò chơi của cô đã thua từ trước khi bắt đầu. Không phải vì mắt, mà vì trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com