Giải tỏa
Trong văn phòng của Erwin, ánh nắng chiều nhạt dần qua khung cửa sổ. Hôm nay là một ngày khá bình yên trong Trinh Sát Đoàn. Tiếng hô tập luyện dưới sân huấn luyện đồng đều. Tiếng chim hót hòa với bầu trời xanh.
Erwin ngồi ở bàn làm việc, đọc từng tài liệu và báo cáo về chuyến viễn chinh vừa rồi. Lông mày khẽ nhướng khi nhìn Levi, người đang đứng khoanh tay với vẻ mặt chẳng buồn thay đổi. Không khí trầm lắng, nhưng Erwin lại đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng bằng một câu hỏi bất ngờ.
“Levi”
Erwin gọi, bắt đầu câu hỏi với giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt có chút tò mò.
“Cậu giải tỏa stress kiểu gì? Ngày nào cũng căng thẳng thế này, chắc chắn phải có cách gì đó để giữ đầu óc tỉnh táo chứ.”
Levi liếc Erwin, vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Anh không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng, anh mở miệng, giọng đều đều nhưng chắc chắn.
“Gặp Hange đúng lúc.”
Erwin nhướn mày, định hỏi thêm thì cánh cửa văn phòng đột nhiên bật tung. Hange lao vào như một cơn lốc. Tóc rối bù, áo khoác trắng lấm lem gì đó trông rất đáng nghi. Mắt cô sáng rực, nụ cười toe toét như vừa phát hiện ra bí mật của vũ trụ.
“Levi! Erwin! Các cậu sẽ không tin nổi đâu!”
Hange hét lên, giọng phấn khích đến mức rung cả phòng. Chẳng thèm để ý đến không khí nghiêm túc ban nãy, cô lao thẳng đến chỗ Levi. Vòng tay ôm chầm lấy cổ anh trước khi anh kịp phản ứng. Levi khựng lại, tay vẫn khoanh trước ngực, mặt thoáng cau có.
“Oi, Bốn Mắt. Buông ra. Cô làm bẩn hết áo tôi rồi.”
Nhưng Hange đâu thèm nghe. Cô vẫn ôm chặt lấy cổ anh, vừa nhảy nhót vừa kể lể. Thi thoảng còn cọ nhẹ má mình vào má anh như con mèo nhỏ dụi vào lòng người yêu nó.
“Tôi vừa làm một thí nghiệm mới! Anh biết không, nếu mình điều chỉnh góc phóng của dây cáp ở thiết bị cơ động, nó có thể tăng tốc độ xoay lên 15%! Mà chưa hết đâu, tôi còn phát hiện ra là nếu thêm một hợp chất vào thuốc súng thì... nhá! Levi, anh phải xem nó nổ đẹp thế nào!”
Levi thở dài, nhưng chẳng buồn đẩy cô ra. Anh chỉ liếc sang Erwin, người đang cố kìm một nụ cười. Levi nói, giọng khô khốc. Như một lời khẳng định.
“Thấy chưa?”
“Đúng lúc.”
Erwin bật cười, lắc đầu. Cái sự vô tư của Hange luôn dễ dàng lây lan cái nhiệt huyết của cô sang mọi thứ xung quanh. Hange như một cái máy tỏa nhiệt vậy.
“Tôi hiểu rồi. Hange đúng là… một liều thuốc đặc biệt.”
Hange không hiểu hai người đang nói gì mà cô cũng chẳng cần hiểu. Tay cô vẫn chưa buông Levi, quay sang Erwin với ánh mắt lấp lánh.
“Erwin, cậu cũng phải ra xem thí nghiệm với tôi! Levi, đi luôn nhé? Đi màaaaa”
Levi tặc lưỡi một tiếng, nhưng ánh mắt anh lại thoáng dịu đi khi nhìn Hange. Erwin thấy, ánh mắt đấy. Rõ ràng là sự cưng chiều.
“Cô ồn ào quá. Đi thì đi, nhưng dọn sạch sẽ trước đã.”
Hange cười rạng rỡ, kéo tay Levi lôi ra khỏi phòng. Để lại Erwin ngồi đó với một nụ cười bí ẩn. Có lẽ, cách giải tỏa stress của Levi không chỉ đơn giản là gặp Hange đúng lúc. Mà là chính Hange, người luôn mang đến thứ năng lượng kỳ lạ khiến cả người lạnh lùng nhất cũng phải mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com