Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi

Chiều tà, ánh nắng len qua khung cửa trụ sở Trinh Sát Đoàn. Nó hắt lên sàn dài những vệt vàng nhạt. Không có nhiệm vụ ngoài tường, cũng không có buổi họp nào, không khí nhàn nhã hiếm hoi bao trùm cả doanh trại.

Hange đang lật dở một quyển sổ dày cộp, vừa ghi chép vừa cười khúc khích một mình chắc lại nghĩ ra giả thuyết điên rồ nào đó. Levi ngồi không xa, lau chùi dao găm. Cả hai đều trong thế giới riêng nhưng có một sợi dây mảnh vô hình nối giữa họ, khiến khoảng cách đó… không hề xa. Một nhóm lính trẻ tụ tập ở góc phòng, trò chuyện rôm rả. Sasha bỗng cười phá lên rồi nói.

“Có nghe trò này chưa? Nếu hai người gọi tên ai đó cùng lúc, người đó sẽ quay đầu về phía người mình thích hơn!”

“Hay đấy, thử chơi đi!”

“Gọi thử tên đội trưởng Hange đi, biết đâu đoán được crush của chị là ai.”

Không ai thực sự nghiêm túc. Chỉ là trò đùa giết thời gian. Nhưng rồi có hai người thử. Moblit và Mike cùng nói gần như đồng thời.

“Hange.”

“Hange!”

Không một lời phản hồi, không ai nhắc, không ai chờ phản ứng. Nhưng Hange đang mải miết đọc, lại bất giác ngẩng lên.
Và cô quay đầu. Về phía Levi, người chưa từng gọi tên cô lúc đó. Sự im lặng bao chùm vài giây. Rồi đám lính trẻ lại cười ầm lên.

“Ơ kìa, đội trưởng nhìn nhầm hướng rồi!”

“Hay là phản xạ thật đó nha!”

“Binh trưởng Levi còn chẳng gọi tên nữa cơ mà?”

Hange gãi đầu, cười cho qua, không để tâm lắm. Levi cũng chẳng nói gì, chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục lau vũ khí như thể chẳng ai vừa quay về phía mình. Mọi chuyện trôi qua như chưa từng xảy ra.
Chỉ là trò đùa trong một buổi chiều bình thường.

Nhưng khi đêm xuống, nằm trong phòng mình. Hange lại nhớ đến ánh sáng nhẹ hắt lên vai áo Levi. Còn Levi… khi gấp lại con dao cuối cùng, bỗng dừng tay một chút.
Trong đầu anh, chợt hiện lên hình ảnh Hange ngẩng đầu với đôi mắt chớp nhẹ rồi hướng thẳng về phía anh.

-

Một buổi trưa khác, sân huấn luyện của doanh trại yên ắng một cách hiếm hoi. Một nhóm lính tân binh được chia ra luyện tập ở phía xa, những tiếng hô dần trở thành âm thanh nền quen thuộc.

Levi đang ngồi trên bậc thềm, vừa uống trà vừa quan sát đám mây đang lững lờ trôi trên bầu trời xám nhạt. Bình thường, anh chẳng có hứng thú gì với mây gió hay cảnh vật nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại không muốn ở trong phòng.

Ở phía sau, cửa gỗ mở ra cót két. Hange bước ra trước tay còn cầm một bảng số liệu gì đó, mắt dán vào từng con số như thể cả thế giới nằm gọn trong đó. Ngay sau cô là Erwin vẫn điềm đạm như mọi khi.
Hai người cùng lúc nhìn thấy Levi đang ngồi ngoài nắng. Chẳng hiểu vì gì, cả hai đều gọi tên anh gần như trùng khớp.

“Levi!”

“Levi.”

Không ai hét lớn, chỉ là gọi nhẹ. Nhưng anh vẫn nghe. Levi nhướng mày, hơi xoay người. Và anh quay đầu lại. Hướng mắt thẳng về phía Hange. Chỉ là một hành động thoáng qua. Một giây sau, anh đã đứng dậy, bình thản hỏi.

“Gì?”

Giọng đều đều như mọi ngày, chẳng ai nhìn ra điều gì khác thường. Erwin nở một nụ cười mỉm, không nói gì thêm. Hange cũng chẳng để ý, vẫy vẫy bảng giấy trước mặt anh và bắt đầu thao thao bất tuyệt về giả thuyết mới.

Không ai nhắc lại rằng Levi đã quay về phía ai. Cũng không ai thắc mắc tại sao phản xạ của anh lại nhanh như thế. Kiểu gần như là bản năng. Nhưng trong lòng Levi, như một nhịp đập nhẹ đã lệch đi.
Dù mắt anh vẫn dán vào những ghi chú của Hange, dù tai nghe giọng cô ríu rít nhưng câu hỏi nhỏ vang lên trong đầu anh. Nó giống như là một nụ cười tự giễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com