Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng

"Hanji-san!!!"

Giọng hét của Nifa vang vòng khắp Trinh Sát Đoàn, cô vừa đi vừa tìm kiếm vừa hét tên phân đội trưởng của mình.

Nữa rồi, đây đã là lần thứ ba trong tuần. Hange biến mất không một lời. Bình thường cô sẽ ở trong phòng thí nghiệm hoặc phòng đọc sách.

Nhưng dạo gần đây Hange đã bỏ bê công việc, bỏ dở những thí nghiệm. Thậm chí cô còn chăm chút ngoại hình và ăn đủ bữa. Một hiện tượng lạ! Nanaba nói Hange ổn và sẽ nhanh chóng quay về quy luật cũ.
-
Hange Zoe - Kẻ đang mất tích, cô không giống bất kỳ ai trong Trinh Sát Đoàn. Cô không sợ Titan, không ghét bỏ chúng. Thay vào đó, cô phát cuồng vì chúng. Dù ở giữa trận chiến sinh tử, cô vẫn có thể thốt lên đầy hào hứng

"Levi! Nhìn kìa! Cánh tay Titan đó bị đứt ra nhưng vẫn động đậy! Cậu có thấy không?!"

"Không."

Câu trả lời ngắn gọn, đem theo sự khó chịu tới từ Levi không khiến cô hụt hẫng. Cô chẳng thèm quan tâm nữa mà quay lại tiếp tục nhiệm vụ. Đó là tính cách của Hange.

Hange không quan tâm đến chuyện yêu đương. Cô có hàng trăm thứ thú vị hơn để làm. Kiểu như ghiên cứu Titan, mổ xẻ Titan, viết báo cáo về Titan... Cô có thể thức trắng ba đêm chỉ để quan sát một phần cơ thể của Titan bị cắt rời.

Hange có thể cười khúc khích khi phát hiện ra một chi tiết nhỏ mới mẻ về cấu tạo của chúng. Cô có thể dành hàng giờ nói về Titan mà không cần nghỉ. Vậy nên, chuyện có người thích cô ư?

Hange hoàn toàn không để tâm. Nhưng có một người không chấp nhận điều đó.
Levi, hắn thích cô và hắn biết mình phải làm gì để có được cô.
-
Levi không thích Titan, thậm chí còn căm ghét chúng. Nhưng vì Hange, hắn có thể ngồi nghe cô thao thao bất tuyệt về Titan suốt cả tiếng đồng hồ. Không gián đoạn. Không phàn nàn. Chỉ yên lặng ngắm nhìn cô nói chuyện với ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ.

Mỗi khi Hange quên ăn, quên ngủ vì nghiên cứu thì Levi sẽ là người kéo cô ra khỏi phòng thí nghiệm, ép cô ăn một bữa hoặc đi ngủ một cách tử tế. Levi không cần phải vội vàng. Hắn biết chỉ cần kiên nhẫn, Hange sẽ không thể rời xa hắn.

Levi không giỏi ăn nói, cũng chẳng biết cách theo đuổi ai. Hắn luôn sử dụng bạo lực để giải quyết mọi thứ, ngoài chém giết thì hắn chẳng còn gì. Nhưng hắn biết điểm yếu của Hange và cách lợi dụng nó.

"Hange, tôi tìm được một tài liệu cổ về Titan. Cô muốn xem không?"

"Thật hả!!! Nó đâu?!"

Levi cầm quyển sách đang giấu sau lưng ra để nhử cô đi theo hắn, như mất kẻ bắt cóc đỗ trẻ em. Hange thì lại vô tư đi theo hắn mà không chút nghi ngờ. Đến khi cô nhận ra thì bản thân đã bị đưa vào phòng Levi.

Levi ngồi xuống ghế, lười biếng nhìn cô. Quyển sách bị ném lên bàn, Hange như con cún thấy xương mà vô tới. Cô ôm lấy quyển sách thoải mái gối đầu lên đùi hắn để đọc.

"Chắc hôm nay tôi sẽ ở đây"

"Ừ"
"Nhưng Hange này... Cô dành cả ngày chạy theo Titan, còn tôi thì phải chạy theo cô. Cô nghĩ tôi thích vậy không?"

"Cậu ghen với Titan à?"

Hắn không trả lời, trán cô bị hắn gõ một cái rõ đau. Nhưng Hange không kêu than, cô chỉ bĩu môi và chờ Levi dỗ dành. Hắn thở dài rồi kéo cô lại gần, ôm chặt vào lòng.
-
"Levi này, sao cậu lại dành nhiều thời gian với tôi vậy?"

"Vì tôi cần bảo vệ mọi người khỏi những gì cô làm."

"Cậu nghĩ tôi sẽ cho nổ Trinh Sát Đoàn đấy à?!"

"Cô sắp làm được còn gì?"

"Đấy là sự cố thôi! Và chưa có nổ mà..."

Levi bật cười khẽ, khi cô càu nhàu về mấy sự việc cũ. Hắn biết cách để biến một thứ gì đó trở thành thói quen và gắn bó, hắn đã áp dụng lên cô. Hange cũng thật sự đã quen với việc có Levi bên cạnh.

Mỗi sáng, cô tìm hắn trước tiên. Mỗi đêm, cô ngồi bên hắn, luyên thuyên về thí nghiệm mới nhất. Hange không biết rằng mình đã bị Levi trói buộc từ lâu. Và Levi cũng chẳng có ý định buông tay. Bởi vì Hange là của hắn. Mãi mãi.

Nếu Levi không tới chỗ cô thì cô sẽ tìm tới chỗ hắn. Hange không thể tách rời khỏi hắn, ỷ lại cũng được, bám dính cũng được. Chỉ cần hắn không đẩy cô ra thì Hange vẫn sẽ ở bên cạnh Levi.
_______________________________________
Levi siêu hợp với kiểu Chiếm hữu thầm lặng, âm thầm trói buộc 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com