Luân
Thông điệp: "Bạn đến với tôi, trước khi rời đi xin hãy để lại trái tim mình."
_______________________________________
Ai từng bước vào Phòng thí nghiệm số 3 đều thề sẽ không bao giờ quay lại lần hai.Mùi hương ở đó không thể diễn tả bằng từ ngữ đơn thuần. Nó không hẳn là mùi của chất hóa học, cũng không hẳn là xác Titan phân hủy. Nó là… một sự kết hợp quái đản giữa vải mốc, giấy cũ, khói khét từ thuốc thử cháy dở, và đôi khi mùi của đống quần áo mà Hange thề là mình "sắp giặt".
Với những người mới, căn phòng đó là cơn ác mộng. Nhưng với Hange Zoe, đó là thiên đường. Một nơi không ai làm phiền, nơi mọi suy nghĩ điên rồ có thể sống sót và… phát triển.
Levi Ackerman lần đầu bước vào đó khi anh mới được chuyển sang Trinh sát Đoàn. Anh không biết mình mong đợi gì nhưng chắc chắn không phải cảnh một người phụ nữ đang đội hai cái kính chồng lên nhau, mặc áo blouse dính đầy vết bẩn và vừa hét lên với một cuốn sách vì nó 'giả định phản ứng sinh học sai hoàn toàn!'. Khi Hange nhìn thấy anh, cô rạng rỡ như vừa gặp một vật mẫu cấp S.
“Anh là Levi Ackerman, phải không? Tôi nghe nói anh từng chém một con Titan chỉ với ba nhát!”
Hange nhào tới, suýt nữa thì giẫm phải một chiếc xô chứa thứ gì đó có chất nhờn khiến Levi phải lùi nửa bước.
“Cô là ai?”
“Hange Zoe! Người phụ trách nghiên cứu Titan! À mà, có thể cho tôi mô tả chi tiết từng nhát chém được không? Tôi vẽ minh họa rồi anh duyệt nha!”
Cô giơ lên một tờ giấy trên đó là hình minh họa một con Titan trông giống như con ngáo ộp bị xe cán. Levi liếc nhìn. Rồi nhìn cái lọ cô đang cầm theo bên trong là một cọng tóc vàng, nhãn ghi: Mẫu tóc nghi Titan (thu thập trong tình huống mờ ám)
“Cô điên rồi”
“Và căn phòng này cần thiêu hủy.”
Từ đó, không ai hiểu vì sao. Nhưng Levi bắt đầu thường xuyên lui tới phòng thí nghiệm. Lý do chính thức anh nói với Erwin là đảm bảo vệ sinh nhưng ai cũng biết chẳng ai liều mạng chùi vết nâu đáng ngờ trên bàn của Hange nếu không có lý do.
-
Levi từng đọc hết hồ sơ của tất cả các đội trưởng Trinh sát Đoàn trước khi chính thức gia nhập. Erwin dày đặc chiến tích, Mike có năng lực phân tích mùi vượt trội, Nanaba nổi bật với sự điềm tĩnh và khả năng phối hợp đội nhóm cực tốt. Hange Zoe thì… khác.
Hồ sơ của cô dày nhất nhưng không phải vì số nhiệm vụ đã hoàn thành. Mà vì số lần tự ý cải biên kế hoạch, phá hỏng thiết bị, gửi báo cáo kèm hình vẽ nguệch ngoạc hoặc thậm chí… bỏ nhiệm vụ để đuổi theo một con Titan có hình dáng lạ.
Lẽ ra Levi sẽ đánh giá thấp cô. Nhưng rồi anh chứng kiến cảnh Hange nhảy khỏi ngựa giữa chừng, chỉ để che cho một binh lính trẻ bị thương. Thấy cô khóc khi mẫu vật Titan chết và lặng lẽ ghi chép, dù ánh mắt ửng đỏ.
Và còn… hôm ấy. Hange đã không rời khỏi phòng thí nghiệm suốt ba ngày. Erwin giao cho Levi nhiệm vụ “thăm hỏi sức khỏe đồng đội” một cách lịch sự để nói rằng: Đi kéo cái người kia ra khỏi tổ của cô ấy trước khi cô ấy tự thiêu cùng mẫu vật Titan .
Levi bước vào mà không cần gõ cửa. Thứ đầu tiên đập vào mặt anh không phải Hange mà là mùi. Đặc trưng, nồng đậm và... mới mẻ hơn lần trước. Hange đang gục đầu trên bàn. Một tay nắm chặt cây bút, tay kia úp lên đống giấy vẽ. Mắt cô thâm quầng, tóc rối tung và áo choàng dính thứ mà Levi thề là… chất nhầy gì đó. Anh thở ra một tiếng.
“Dậy.”
“Dậy ngay, Four-Eyes.”
Lần này Levi lớn giọng. Tay đập mạnh xuống mặt bàn. Hange giật mình bật dậy. Cặp kính rơi xuống mũi.
“Levi? Mấy giờ rồi? Tôi đang phân tích cấu trúc của Titan... nếu cắt nó thành ba phần thì độ đàn hồi...”
“Im.”
Levi nắm cổ áo cô, lôi ra ngoài như kéo một bao cát. Hange không phản kháng, chỉ kêu u oán khi bị ép đi qua hành lang đầy người đang nhìn với ánh mắt ngỡ ngàng. Phòng tắm của Trinh sát Đoàn chưa bao giờ đón chào ai như vậy. Levi ném cho Hange một bộ đồng phục sạch.
“Cô có ba phút.”
“Ba phút sao đủ để phân tích chất nhờn trên tóc mình—”
“Cô có hai phút hơn.”
Mười chín phút sau, Hange bước ra, đầu tóc ướt sũng, mặc bộ đồ sạch sẽ. Cô dụi mắt như thể vừa trở về từ một thế giới khác. Levi không nói gì. Anh đã tranh thủ thời gian ấy để vào phòng thí nghiệm, dọn hết ba cái bàn chứa vỏ hộp cơm và lọ hóa chất mốc meo. Anh còn giặt cả áo khoác trắng của Hange, dù sau đó phủ nhận quyết liệt.
“Tôi chỉ không muốn cô bị ngộ độc bởi chính vi khuẩn của mình.”
Tối đó khi Hange quay lại phòng, cô thấy mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng. Trên bàn có một cốc trà ấm, đặt cạnh đống giấy tờ đã được Levi ghim lại theo đúng trình tự. Một tờ ghi chú nhỏ.
“Ngủ đi. Không ai muốn nhận báo cáo từ một người kiệt sức và bốc mùi.”
Hange nhìn cốc trà rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm mùa xuân chưa kịp ấm nhưng trong lòng cô đã thấy dễ chịu đến kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com