nhé
"Oi, Bốn mắt. Tôi làm cho cô cái này"
Levi vẫn tay gọi con người đang ôm chồng tài liệu lại gần, đúng lúc thật anh không phải đi tìm cô nữa. Họ bảo nếu hai người có duyên thì sẽ gặp nhau những lúc cần thiết.
"Ơi? Gì thế, gì thế?"
Nghe thấy tiếng gọi và nhìn thấy anh lại gần, Hange không ngần ngại chạy tới bên anh. Thấy cô có vẻ hí hửng hơn khi thấy mình khiến Levi cũng bất giác bật cười nhẹ.
"Này"
Anh giúp cô cầm chồng tài liệu rồi nhét vào trong lòng cô một con titan nhỏ dạng gấu bông. Nó được làm giống Bean - con Titan thí nghiệm đã chết của cô mấy hôm trước.
"Oaaaaa, Levi làm cho tôi hả? Cảm ơn cậu nhé"
Ánh mắt Hange sáng bừng khi thấy con gấu bông, cô đã đau lòng biết bao khi Sonny và Bean chết. Bản thể gấu bông này gần như giống 70% với Bean bản gốc.
Không kìm được vui sướng cô nhảy thẳng vào Levi mà cảm ơn. Việc cô bất ngờ lao tới khiến anh mất thăng bằng, hai người ngã xuống đất. Tất nhiên, kẻ hứng chọn cái lạnh của đất mẹ là anh.
Chồng tài liệu cũng rơi tứ tung, phân đội trưởng nằm đè lên binh trưởng trên hành lang của Trinh Sát Đoàn. May rằng giờ này lũ tân binh đang ở sân huấn luyện hết nên chẳng còn ai xung quanh.
Mọi thứ sẽ thật thơ mộng và lãng mạn như mấy phim ngôn tình Hàng xẻng nếu cả bộ ngực phẳng của cô không đè nát cái sống mũi cao của anh. Chưa bao giờ Levi hận cái băng quấn ngực như bây giờ.
"Tôi vui lắm luôn á"
"Tôi thì không, tránh ra đi"
Anh đẩy cô ra mà ngồi dậy, bẩn hết quần áo rồi. Nhưng Hange làm sao bỏ cuộc dễ dàng như vậy được, cô vẫn ôm vẫn bám lấy anh. Mâm mê con titan nhỏ trong tay, đột nhiên cô phát hiện nó có một dòng chữ phía trước ngực.
Con titan nhỏ được Levi cẩn thận khắc dòng chữ "tôi thích cô". Tuy nó không lộ liễu nhưng Hange tinh mắt vẫn nhìn thấy. Gương mặt vô cảm thường ngày kia cũng hơi ửng hồng chờ phản ứng của cô.
"Tôi cũng thích cậu! Bean à!!!"
"Tch... cái gì? Không"
Anh cau mày không ngờ cô lại ngu tới như thế. Nhưng vì gương mặt tràn đầy hạnh phúc kia của cô, Levi cũng không phàn nàn gì nữa. Vì dù có giải thích chắc gì cô sẽ hiểu, chưa kể trông anh sẽ như một tên khờ.
"Nhặt tài liệu vào đi, Erwin đang chờ đấy"
"Oh, được thôi. Cậu sẽ đi chung với tôi hả?"
"Có lẽ"
Hai người lúi húi nhặt lại đống giấy tờ vươn vãi. Xong xuôi Levi giúp cô bê, cả đoạn đường hai người chẳng nói câu nào. Hange quá mê mẩn món quà mới, Levi thì quá ngại để bắt chuyện.
Bàn giao tài liệu xong xuôi, Levi định trở về đội của mình thì bị Hange giữ lại. Cô muốn cùng anh tới phòng đọc sách, ở một mình buồn chán mà anh cũng đang rảnh. Nhận được sự đồng ý từ anh, cô liền vui vẻ hơn.
"Này nhá, họ bảo..."
Tiếp tục rồi, Hange bắt đầu lảm nhảm về các thí nghiệm và các mối truyện cô đã hóng hớt được. Sự ngượng nghịu lúc nãy giữa cả hai đã không còn. Zoe nói và Ackerman nghe.
Họ vừa đi vừa nói. Mỗi người nắm một tay của con titan nhỏ như thể nó là thứ kết nối hai người lại với nhau. Dưới làn gió nhẹ mùa thu, những chiếc lá vàng quấn theo hướng gió thổi qua mái tóc cô.
"Hange"
"Hm...? Gì thế?"
"Có lá trên tóc cô"
Levi lấy chiếc lá vàng xuống khỏi đầu cô. Không hiểu sao Hange lại đỏ mặt vì hành vi nhỏ nhặt này. Nhận lấy chiếc lá từ tay anh, cô vô thức nhét nó vào túi áo. Để bớt ngại ngùng cô lại tiếp tục câu chuyện vừa bị cắt ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com