Tôi
Note:
Hanji là Hange của quá khứ (phân đội trưởng)
Hange là cô của hiện tại (Đoàn trưởng)
_______________________________________
"Bốn Mắt!!!"
Hange bật mở mắt, cảm giác choáng váng vẫn còn đọng lại sau cú ngã mạnh. Thứ duy nhất cô nhớ là tiếng hét của Levi và cách anh vội vã chạy tới chỗ cô. Cô lồm cồm ngồi dậy, bàn tay khẽ run khi nhận ra khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ với kí ức cuối cùng.
Trời vẫn đầy mây xám, chắc sắp tối rồi. Vẫn cái không khí nặng nề đặc trưng của nơi này, nhưng có gì đó...không đúng. Trước mặt cô là doanh trại cũ của Trinh Sát Đoàn, nhưng trông mới hơn. Nó không cũ kỹ như trước nữa.
Cô nhớ rõ ràng rằng chỉ một vài phút trước, mình vẫn đang ở phòng thí nghiệm nghiên cứu huyết thanh Titan. Một tiếng nổ, ánh sáng chói lóa và rồi bây giờ cô ở đây.
“Không thể nào…”
Hange thì thào, tim cô đập mạnh. Trong phòng thí nghiệm lúc đó còn có Levi, anh có làm sao không? Cô thở đều, cố gắng trấn an bản thân. Bây giờ cô cần xác định tình hình và nắm bắt thông tin hiện tại.
Được rồi, ở đây có gì. Doanh trại cũ của Trinh Sát Đoàn, nó còn khá mới giống lúc Erwin đang điều hành. Cảnh vật vẫn vậy, xa lạ nhưng có phần quen thuộc. Hange chợt nhận ra, nếu cô đúng thì thời gian đã quay ngược. Bỗng dưng, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng.
“Này, cô là ai?”
Cô đông cứng. Không cần quay đầu lại, cô cũng biết đó là ai. Levi Ackerman. Nhưng khi Hange quay lại, cô không khỏi sững sờ. Anh trẻ hơn, ánh mắt sắc bén hơn, nét mặt lạnh lùng hơn cả những ngày gần đây.
Đây chắc chắn là Levi của nhiều năm trước, khi anh vừa gia nhập Trinh Sát Đoàn không lâu. Cô chưa kịp nói gì, một giọng khác vang lên.
“Có chuyện gì vậy, Levi~?”
Giọng điệu vui tươi có phần ngọt ngào của người con gái nọ, nghe là đủ biết người này tính cách như nào. Cô gái đó chạy lẹ tới, nhào vào người Levi mà không cần biết người trước mặt là ai.
Hange giật mình. Đứng trước cô, không ai khác chính là… bản thân cô của quá khứ. Hange hiện tại suýt đánh rơi kính. Nhìn thấy chính mình trong quá khứ là một cảm giác kỳ lạ đến mức cô gần như muốn bật cười, nhưng lại nhanh chóng kiềm chế.
Hange của bây giờ còn đang vô lo vô nghĩ, ngông cuồng và tràn đầy sức sống. Như một đứa trẻ tò mò với cái lạ của thế giới. Mối quan hệ lúc này của cô với Levi mới chỉ dừng lại ở những nụ hôn thoáng qua.
Thật đáng yêu. Cái lúc cả cô và anh chưa bị ép buộc trưởng thành, vẫn có thể cười khúc khích với nhau. Vui vẻ bên nhau. Nếu không có những sự việc đó thì... Đột ngột Hange nhận ra đây là một cơ hội hiếm có.
Levi và Hange quá khứ đang nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Nếu cô giải thích họ có nghe cô không? Nếu cô nói cô tới từ tương lai thì sao? Nếu cô...
“Cô trông giống tôi một cách kỳ lạ”
Hanji nheo mắt, đôi mắt sáng ngời sau cặp kính dày đang nhíu lại cố gắng xác nhận kẻ trước mặt. Hange đã mất một bên mắt, cô có đường trưởng thành hơn và bộ đồng phục của quân đội cấp cao. Nhưng gương mặt và cách buộc tóc không lầm đi đâu được.
“Nè Levi, anh không nghĩ rằng cô ấy quen thuộc sao?”
Levi im lặng, nhưng ánh mắt anh càng sắc bén hơn. Hange hít một hơi sâu. Cô đã đi ngược về quá khứ, nhưng cô có thể làm gì với cơ hội này? Liệu cô có thể thay đổi điều gì đó? Bất kì đều gì cô làm liệu có thay đổi tương lai? Hiện tại của cô thì sao?
“Nghe này”
“Tôi không thể giải thích tất cả ngay bây giờ, nhưng có những điều quan trọng hai người cần biết. Điều về tương lai và... về chính hai người.”
Ban đầu, Levi và Hanji không tin cô. Nhưng dần dần, những hiểu biết sâu sắc của cô về họ khiến họ không thể phủ nhận. Hanji nhanh chóng bị cuốn vào sự tò mò, liên tục hỏi dồn dập về tương lai.
Còn Levi thì vẫn im lặng quan sát cô một cách sắc bén. Sau một hồi, khi chỉ còn lại Levi và Hange, anh bất ngờ hỏi.
“Cô muốn thay đổi điều gì?”
Câu hỏi làm cô sững lại. Thật ra, trong lòng cô có rất nhiều điều muốn thay đổi. Bi kịch của Erwin, số phận của Trinh Sát Đoàn hay chính cái chết của bản thân cô trong tương lai?
Nhưng nhìn vào Levi, cô biết rõ điều mà cô đau lòng nhất. Chính là số phận của anh. Cô không thể nói điều đó ra. Thay vào đó, cô mỉm cười, đẩy nhẹ vai anh.
“Tôi chỉ muốn xem bản thân hồi trẻ thế nào thôi.”
Levi lườm cô, nhưng cô có thể thấy trong ánh mắt anh có chút gì đó dao động. Nhưng rồi, thời gian không cho phép cô ở lại mãi. Khi cô và Hanji đang cười đùa, một cơn choáng váng lại ập đến. Cô biết đây là dấu hiệu.
“Chị Hange?”
Phiên bản trẻ hơn của cô lo lắng nhìn cô. Cô nắm chặt tay người đối diện, cảm giác ấm áp của một bản thân tràn đầy nhiệt huyết khiến cô muốn bật khóc.
“Xin lỗi vì tôi không thể trở thành một người như em mong muốn”
“Không sao, tôi vẫn yêu chị”
Tất nhiên rồi. Hange là Hange. Dù trong thời gian nào, thời điểm nào cô sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của bản thân. Levi đã dạy cô điều đó.
“Hãy chăm sóc Levi”
“Chị nói cứ như tôi sẽ không làm thế vậy.”
Cô cười, một nụ cười trân thành. Ngay giây sau, ánh sáng bao trùm lấy cô. Hange mở mắt, trở lại phòng thí nghiệm, trở lại hiện tại. Levi đang ngồi bên cạnh cô, đôi mắt sắc lạnh quen thuộc nhìn cô chằm chằm.
“Cô ngất và ngủ suốt 3 ngày, phòng thí nghiệm thì bị cô phá hủy do nghiên cứu cô đang làm. Đừng có chết vớ vẩn.”
Hange bật cười, nước mắt bất giác trào ra. Mệt thật, mới mở mắt mà anh đã càu nhàu rồi. Cô để Levi hôn lên mí mắt mình. Quá khứ rất vui nhưng cô nhớ anh quá. Levi quá khứ còn chả cho cô ôm lấy một cái.
Cô cũng biết mình không thể thay đổi quá khứ. Nhưng ít nhất, cô đã để lại một dấu ấn trong nó. Và dù tương lai thế nào, cô vẫn tin rằng giữa cô và Levi, vẫn luôn tồn tại một sự gắn kết không thể phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com