Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trầm

Có thể gây khó chịu? Vì nó hơi tiêu cực. Cảm xúc của Luy nhưng Luy muốn nó dịu dàng hơn với 2 đứa
_____________________________________

Tôi không thích đám đông. Không phải vì ghét loài người. Chỉ là… tôi chưa từng thấy bản thân thuộc về đâu cả. Từ khi còn nhỏ, tôi đã học được rằng nếu không gây tiếng động, không để ai chú ý thì sẽ sống lâu hơn.

Im lặng là một loại áo giáp. Giữ khoảng cách là một kiểu tồn tại. Thế giới ngoài kia quá ồn ào. Người ta nói không ngừng. Cười nói, than vãn, ra lệnh, cãi vã.

Tôi không hiểu sao họ có thể sống như vậy. Như thể những lời lẽ vô nghĩa ấy là cách duy nhất để chứng minh mình đang sống. Còn tôi… Tôi chỉ muốn yên tĩnh. Muốn được ở một góc nào đó, nơi chẳng ai đụng đến tôi, nơi không có tiếng động nào đủ lớn để làm vỡ thứ gì đó bên trong mình.

Tôi ghét tiếng cười rộn ràng. Ghét tiếng chân chạy vội. Ghét cả tiếng khóc yếu ớt lúc nửa đêm vọng qua tường mỏng. Tất cả đều khiến tôi mệt mỏi. Tôi dậy sớm, luyện tập một mình. Ăn uống gọn gàng, không chuyện trò. Làm việc cẩn thận, không chừa kẽ hở để ai phải hỏi han.

Tôi sống giữa người với người nhưng chẳng khác gì bóng. Và tôi nghĩ chắc là tôi quen với điều đó rồi. Sự cô độc không đáng sợ nếu nó là thứ duy nhất bạn biết. Tôi không cần ai cả. Không muốn ai cả.
Cho đến ngày cô ấy đến.

Cô ấy với mái tóc rối bù, giọng nói lanh lảnh và ánh mắt chưa từng biết mỏi mệt. Cô ấy người không biết thế nào là “đọc bầu không khí”. Cô ấy... cái “thế giới” ồn ào đến mức khiến tôi phát cáu… nhưng lại không thể phớt lờ. Và dần dần, khi tôi nhận ra mình không còn ngủ ngon nếu thiếu tiếng chân cô đi ngang cửa phòng thì đã quá muộn để quay đầu.

Tôi nhớ hôm ấy là một ngày ẩm ướt. Mưa phùn dai dẳng từ sáng sớm mặt đất nhão nhoẹt, mùi bùn và khói ẩm nồng nặc trong không khí. Tôi đang kiểm tra khu phòng thí nghiệm. Cái nơi tôi vốn không muốn đặt chân đến nếu không bắt buộc. Nó bừa bộn, bẩn thỉu và chứa đầy những thứ… phi logic.

Tôi đã từng nghĩ như vậy. Cho đến khi cửa bật mở và cô ấy… lao ra từ đống hỗn độn kia như một quả pháo đang cháy. Kinh khủng. Đáng sợ. Làm ơn tránh xa tôi ra. Nhưng mọi thứ không như tôi mong muốn.

"Levi!"

Giọng cô vang lên như sét đánh ngang tai. Tôi cau mày. Không ai gọi tôi như vậy. Chí ít là không phải theo cái kiểu đó. Nghe giống như có nửa hưng phấn, nửa… sùng bái? Tôi quay lại, sẵn sàng chỉnh đốn cái người thiếu ý tứ này.

Và tôi thấy… cô. Tóc buộc tạm bằng dây cao su, kính xộc xệch, áo blouse dính đủ loại vết loang màu không xác định. Và ánh mắt. Chúa ơi, cái ánh mắt đó sáng rực, đảo liên tục như thể cô ấy mới lần đầu được nhìn mọi thứ. Giống kẻ mù lần đầu tiên thấy ánh sáng.

Tôi đứng yên. Một phần vì không biết cô đang định làm gì. Một phần vì tôi vừa thấy cô giẫm phải một mớ dụng cụ, suýt trượt té nhưng vẫn cười toe toét. Cô qays bắt đầu nói, tiến lại gần quá nhanh.

“Là anh thật à?”

“Người đã tiêu diệt hai Titan trong vòng chưa đến ba mươi giây! Tôi đọc báo cáo rồi. Phải nói là siêu phi thường! Cơ mà, anh có thể kể chi tiết hơn được không? Góc chém? Tốc độ phản xạ? Cảm xúc lúc đó? Tôi đang lập biểu đồ phản ứng thần kinh…”

Tôi chưa kịp mở miệng thì cô đã dí sát vào mặt tôi với một cuốn sổ dày cộp. Tôi đã định bước lùi. Thật sự đấy. Nhưng lúc đó, tôi thấy… cô cười. Không phải nụ cười lịch sự. Không phải kiểu cười xã giao. Mà là một nụ cười thật lòng, gần như trẻ con như thể được gặp tôi là điều tuyệt vời nhất ngày hôm đó. Và vì một lý do quái đản nào đó… tôi không nhúc nhích nữa.

Tôi – Levi Ackerman, người chọn sống trong im lặng và xa cách đã để một người lạ đứng gần sát đến vậy, nói không ngừng và làm loạn mọi quy tắc tôi đặt ra. Chỉ trong lần đầu gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com