Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng Là

Chiến tranh kết thúc. Thế giới cũng đã thay đổi. Tường thành sụp đổ, bầu trời rộng mở và những kẻ sống sót mang theo nỗi đau không ai gọi tên. Levi sống nhưng không phải theo cách ai cũng nghĩ là “may mắn”. Hange đã không còn.

Người ta dựng một bia tưởng niệm nhỏ cho cô ở chân đồi phía Nam. Nơi có cỏ mọc nghiêng theo chiều gió và mặt trời lặn rất chậm. Nhưng Levi không tới đó. Không bao giờ. Anh chọn trở về trụ sở cũ. Nơi còn sót lại những dấu chân, tiếng cười và cả tách trà đen chưa rửa – đóng cặn nơi đáy như một lời nhắc nhở.

Tay anh giờ không còn vững. Đôi chân từng tung hoành khắp tường thành, giờ khập khiễng từng bước. Nhưng ký ức thì không mất. Nó vẫn hiện rõ từng đường nét. Hange – với mái tóc rối, giọng nói lúc nào cũng nhanh hơn nhịp thở và đôi tay ấm đến lạ. Có một thời, chỉ cần cô chạm vào tay anh. Cơn ác mộng cũng phải lùi xa.

Từng là duy nhất mối tình bình yên đối với anh.

Cô không phải kẻ hiền lành. Không nhẹ nhàng. Không an yên. Nhưng bên cạnh cô, anh lại thấy lòng mình tĩnh lặng. Như thể cả thế giới ồn ào đã bị chặn ngoài cửa phòng thí nghiệm đầy khói bụi và giấy tờ bừa bộn.

Từng là những nắm tay mềm thật ấm đối với anh.

Anh nhớ có lần cô nắm tay anh khi vết thương cũ tái phát. Không nói gì – chỉ nắm. Tay cô nhỏ, mềm và đầy vết chai. Nhưng ấm. Ấm theo cách những ngọn lửa trong đêm lạnh nhất.

Từng là cảm xúc nhớ nhiều về đêm đối với anh.

Giờ đây, những đêm của Levi là những khoảng lặng. Không còn tiếng Hange độc thoại một mình, không còn tiếng ly va vào bàn mỗi khi cô hứng lên nói chuyện Titan. Chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa kính, gió mang mùi cỏ cháy và máu khô.

Từng là em.

Anh ngồi một mình trong căn phòng từng là của cô. Nhìn vào khoảng trống bên kia bàn – nơi trước kia luôn bừa bộn sách, giờ chỉ còn lại cái kính vỡ và chiếc khăn tay cũ.

Từng là tất cả những gì đời mang đến cho ta.

Levi không khóc. Không còn nước mắt từ lâu rồi. Chỉ có ngực thắt lại từng cơn như thể mỗi lần thở ra là mất thêm một chút gì đó từng rất quan trọng. Giờ đây, mọi thứ đã quá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com