Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trong Tiếng Gió, Em Chưa Từng Trả Lời

"Anh đã từng hỏi em... nếu một ngày, chúng ta sống sót... em sẽ chọn đi đâu? Nhưng em chỉ nhìn ra xa, về phía hoàng hôn đang cháy đỏ, và không nói một lời nào cả."

_______________________________

Có những buổi chiều mà chiến tranh tạm ngủ quên. Khi tiếng đạn ngưng rít, khói lửa tạm tan, và mùi máu còn lửng lơ trong không khí như thể đang cân nhắc: có nên ở lại lâu hơn một chút hay không.

Chiều hôm ấy là một trong số đó. Bầu trời xám tro, nắng tắt giữa lưng chừng, và gió rít qua trạm gác phía đông như một bản hòa tấu u uất.

Levi đứng trên vọng canh, ánh mắt sắc lặng trượt dọc theo đường chân trời khô cằn. Dưới chân anh, Hange đang lau sạch lưỡi kiếm, động tác vừa tỉ mỉ, vừa vô tâm đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng cô đang chăm sóc một con thú cưng.

"Gió mạnh thật," cô nói, không nhìn lên, "có thể mưa đấy."

Levi không trả lời. Gió thổi ngược lên cao khiến áo choàng bay phần phật, nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi một điểm vô hình phía trước. Hange ngước nhìn anh sau một khoảng im lặng ngắn, ánh mắt vừa quen thuộc, vừa xa cách một cách kỳ lạ.

"Levi," cô hỏi, nhẹ tênh như thể đang thăm dò, "anh có bao giờ nghĩ... nếu chúng ta sống sót, anh sẽ làm gì không?"

Anh nghiêng đầu, nhưng không lập tức đáp lại. Chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ tóc anh, mang theo chút bụi và mùi khét của thuốc súng chưa tan.

"...Không biết," anh khẽ nói, giọng như vỡ ra trong lồng ngực. "Chắc anh sẽ trồng trà."

Hange cười khẽ. Nụ cười của cô không vui, cũng chẳng buồn — nó như thể được nhặt ra từ ký ức xa xăm, nơi những giấc mơ cũ từng tồn tại. Cô không nói thêm gì nữa.

_______________________

Đêm hôm đó, doanh trại im ắng lạ thường. Armin đã đi tuần. Mikasa và Jean ở trạm tiền phương. Chỉ còn lại vài người trực gác, và giữa không gian lặng như tờ ấy, Levi thấy Hange ngồi một mình trước đống lửa. Cô vẫn đeo kính, mặc áo khoác dày, nhưng lưng hơi khom như thể đã mang cả chiến tranh trên vai.

Anh bước đến, không cần lên tiếng — vì từ lâu, họ đã quen với việc không cần lời chào. Chỉ một tiếng bước chân là đủ để nhận ra nhau.

"Anh không ngủ à?" cô hỏi, mắt vẫn nhìn vào ngọn lửa đang lép bép như rên rỉ.

"Không quen ngủ khi gió thổi lớn," anh đáp.

Một lúc lâu không ai nói gì nữa. Họ cứ ngồi cạnh nhau như thế, vai gần kề vai nhưng không chạm, như hai ngọn nến sắp cạn sáp. Và giữa màn đêm đặc quánh, Levi đột ngột nói:

"Nếu chiến tranh kết thúc, em sẽ đi đâu?"

Hange im lặng.

Gió rít qua những thân cây đổ nát, cuốn theo một mảnh khăn nhỏ bay lên rồi rơi xuống giữa họ. Hange cúi đầu nhặt nó lên, ngắm nghía một lúc rồi nhét vào túi áo mà không trả lời. Levi cũng không hỏi lại.

Anh biết. Biết rằng câu trả lời đó sẽ không bao giờ đến.

_______________________

Ngày hôm sau, đội trinh sát nhận thêm một binh sĩ mới – một cô gái trẻ tên Arin, mới được điều động từ tiểu đội hậu cần sang tiền tuyến do thiếu nhân sự.

Hange là người hướng dẫn cô làm quen đội hình, nhưng Arin luôn tìm cách tiếp cận Levi. Cô ấy cười nhiều, giọng nhẹ như sương, đôi mắt trong veo như người chưa từng thấy máu. Giữa đám tro tàn, sự trong trẻo ấy như một vết cắt.

Và Levi, không hiểu sao, đã không từ chối khi Arin hỏi:

"Đội trưởng... anh có thể chỉ em cách cầm kiếm được không?"

Hange đứng phía xa, nhìn thấy tất cả. Nhưng cô quay đi, không nói gì.

Cũng như cái cách cô không bao giờ trả lời câu hỏi đầu tiên của anh – "Sau chiến tranh, em sẽ đi đâu?"

Vì có lẽ... cô đã biết.

Câu trả lời đó không dành cho anh nữa. Và trong thâm tâm cô vẫn luôn nghĩ rằng:

"Từ ngày ấy, em chưa từng nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Gió vẫn thổi, tiếng bước chân em vẫn còn quanh quẩn trong doanh trại... Nhưng câu trả lời ấy, Levi mãi mãi không có được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com