Chương 6: Ngọn lửa và lưỡi kiếm
"Hange, dậy đi." Một giọng nói trầm vang lên bên tai người đang ngủ, tiếng thở của cô cứ lành lạnh, đều đều và mạnh hơn bình thường.
"Levi à...sao trời lạnh thế...tôi không muốn ra khỏi giường...". Hange lọ mọ bò dậy, Levi đã ngồi ở bên cạnh, trên tay là cốc nước ấm, và chiếc nhẫn cưới.
Levi đưa tay lên chạm vào mặt Hange, rồi lại chạm lên trán, Hange thì mệt không cử động nổi nên để mặc cho Levi làm gì thì làm.
"Chắc là bị sốt rồi, chắc là do mấy hôm trước thức khuya hơi nhiều. Để tôi đi mua thuốc. Nghỉ đi."
"Levi...này..." Hange kéo tay áo Levi.
"Sao?"
"Không có gì đâu...anh đi đi, nhớ về sớm."
Levi ừ một tiếng rồi đi khỏi phòng. Hange cuộn tròn lại trong chăn, đầu đau như búa bổ, tay chân thì rã rời, rõ ràng ban nãy còn khoẻ mạnh và còn trêu Levi...và anh ấy suýt hôn mình. Càng nghĩ thì đầu cô lại càng đau, Hange mân mê cái nhẫn cưới của mình, tự hỏi Levi có tình cảm gì với mình không?
Chưa đến 15 phút Levi đã quay lại, một tay cầm túi thuốc một tay cầm túi cháo thịt mà anh mua ngoài cửa hàng mà cô hay ăn. Hange khó khăn ngồi dậy, cầm lấy bát cháo từ tay Levi, nhưng không ăn luôn mà nhìn anh một lúc.
"Ăn đi, cô nhìn gì vậy?"
"Chúng ta...là vợ chồng sắp cưới." Hange thỏ thẻ, tay cầm cái thìa đảo qua đảo lại miếng cháo, mắt thì hướng về Levi.
"Đúng rồi, sao vậy?". Levi đang bóc thuốc của Hange, đôi bàn tay thoăn thoắt bóc thuốc như đã quen với việc đó.
"Tôi nghĩ là...tôi đồng ý lời cầu hôn của anh...không phải vì bố mẹ."
Levi dừng việc bóc thuốc lại, ánh mắt dãn ra, ngẩng mặt lên nhìn người con gái trước mặt, người con gái đó không dám nhìn anh, chỉ cúi mặt chậm rãi ăn từng miếng cháo nhỏ.
"Là vì ai cũng được, hết sốt rồi chúng ta đi đăng kí kết hôn." Levi đưa tay lên trán Hange, nó vẫn còn khá nóng, nhưng cái chạm này khiến Hange cảm thấy yên tâm vô cùng. Cô ưm nhẹ một tiếng rồi ngoan ngoãn ăn hết bát cháo và uống thuốc với sự giám sát của Levi.
"Ngủ đi, có gì thì nhớ gọi, đừng có chịu đựng một mình."
Levi thấy Hange đã ngủ say thì yên tâm đi khỏi. Anh thở dài, chắc mẹ anh nói đúng, anh thương Hange thật rồi.
Sáng hôm sau...
"Leviiii aaaaaaa." Một tiếng thét lớn vang ra từ trong phòng Hange.
"Mới sáng sớm mà cô hét gì vậy?" Levi đi vào, cánh cửa chầm chậm mở ra như bóc sít rịt.
"Tôi khoẻ rồi, chúng ta đi đăng kí...khụ khụ..."
Câu nói chưa xong thì Hange đã ho sặc một trận, Levi nhíu mày, tiến lại gần, vươn tay chạm lên trán cô lần nữa.
"Còn sốt nhẹ. Không đi đâu hết."
"Nhưng tôi tỉnh táo lắm rồi! Nè nè, xem tôi đứng dậy được này..." Hange bật dậy, rồi vì chóng mặt mà... suýt té vào người Levi. Anh nhanh tay đỡ lấy, mặt sát mặt trong vài giây, cả hai cùng đứng im.
"Cô muốn té chết trước khi đăng ký kết hôn à?"
"Chết dưới tay chồng sắp cưới, cũng đáng mà..." Hange lẩm bẩm, rồi bật cười khúc khích. Levi nhìn cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ bế cô đặt lại lên giường.
"Chiều mới đi. Giờ thì ăn sáng, uống thuốc, ngủ thêm một giấc."
"Được rồi, nghe anh."
Hange sau một lúc đã nằm gọn trong chăn nhưng tay lại để trên bàn phím máy tính. Được rồi hôm nay cô phải nghỉ một ngày dạy nên phải làm bù để chạy kịp giáo trình. Chán không chịu được, cô chưa bao giờ thấy thời gian lại trôi chậm như thế này trong khi cô đang làm việc cô thích.
"Bean, Sawney, chị sắp có chồng rồi đó, mấy cưng sắp có anh rể rồi đó."
Mấy tiếng chít chít thay cho lời chúc mừng với Hange. Mới hôm trước còn ngạc nhiên vì Levi cầu hôn mình, nhưng hôm nay còn nôn hơn cả anh ấy. Hange sốt ruột đi ra khỏi phòng, nhà không có ai cả, Levi ra ngoài rồi, cô nhớ hôm nay Levi không có tiết mà.
"Levi ơi..." Cô gõ cửa phòng anh, đợi một lúc thì chẳng thấy ai ra mở cửa, cô tính quay lại phòng thì có một tiếng cạch từ phía nhà tắm.
"Sao không nằm nghỉ mà ra đây làm gì?" Levi đi ra từ nhà tắm, đầu vẫn còn ướt, những giọt nước cứ nhỏ dần xuống vai áo anh.
"Mình đi đăng kí đi...tôi không đợi được."
"Trong thuốc có chất kích thích à, sao cô nôn nóng vậy?"
Levi nghiêng đầu, ánh mắt nửa trêu nửa nghiêm túc. Hange càng lúc càng đỏ mặt, cúi gằm xuống, lầm bầm: "Chứ đợi tới lúc tôi khoẻ hoàn toàn thì chắc cũng... tuần sau mất, lỡ anh suy nghĩ lại thì sao..."
Levi bước lại gần, ngẩng đầu để vừa với tầm mắt của cô.
"Cô nghĩ tôi dễ thay đổi vậy à?"
"Không phải... chỉ là... tôi cũng bất ngờ khi mình muốn cưới anh đến thế thôi." Hange thì thầm, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng, giọng run run vì xấu hổ hơn là sốt. "Tự dưng... tôi muốn ký tên với anh ngay."
Levi im lặng một lúc, rồi đưa tay lên xoa đầu cô, mấy ngón tay nhẹ nhàng luồn qua mái tóc rối vì vừa ngủ dậy.
"Được rồi. Đi thay đồ."
"Gì cơ?" Hange ngẩng mặt lên, mắt tròn như quả nho.
"Đi đăng ký. Trước khi cô sốt lại rồi nằm bẹp thêm một tuần nữa."
"...Thật á?"
"Ừ. Nhưng tôi lái xe. Cô mà té giữa đường là tôi bế thẳng vào viện, không phải phường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com