Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Một phần của sự thật

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xiên qua ô kính rộng của tòa cao ốc, phản chiếu lên gương mặt lạnh tanh của Levi Ackerman. Hắn dừng xe trước trụ sở của Maison LaRoux nơi mà mỗi viên gạch, mỗi lớp kính đều gợi lại quá khứ hắn chẳng muốn nhớ.

Không một lời, hắn đẩy cửa bước vào. Bước chân nặng nề nhưng dứt khoát, đôi mắt lạnh lẽo ẩn chứa một cơn giận đang dần dâng lên.

Đám vệ sĩ bên ngoài hoảng hốt, chưa kịp cản thì Levi đã sầm sập tiến qua, chiếc áo vest bị gió hất tung sau lưng.

"Ông Ackerman! Bà Vivienne không hẹn gặp—"

Tiếng quát khô khốc:

"Tránh ra."

Cánh cửa phòng giám đốc bật mở. Vivienne ngồi đó dáng vẻ điềm nhiên, cốc cà phê trên tay còn bốc khói. Cô không bất ngờ, dường như đã dự đoán trước rằng hắn sẽ đến.

Cặp mắt sắc sảo liếc nhìn hắn, môi khẽ nhếch:

"Anh vẫn thô lỗ như xưa."

Levi gằn giọng, ánh mắt sắc như dao:

"Chuyện gì vậy? Tại sao lại rút gần hết cổ phần mà cô đã đầu tư vào Ouro Group?"

Giọng Vivienne bình thản, thậm chí pha chút khinh khỉnh:

"Chỗ tôi không phải là chỗ anh muốn làm loạn là làm loạn."

"Sao?" — Hắn siết chặt nắm tay, nhưng không nói thêm.

Vivienne dựa người ra sau, giọng nói càng lúc càng lạnh:

"Thời gian qua, anh đi nói xấu vợ mình với bao nhiêu người tình rồi?"

Levi không đáp.

Cô tiếp tục, từng chữ sắc như dao:

"Bỏ mặc con gái? Bỏ bê gia đình? Đó là những gì mà anh gán cho tôi à?"

Ánh mắt hắn khẽ tối lại.

"Tôi không tử tế, anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Chẳng phải quá xứng đôi sao? Ông xã."

Từ "ông xã" được nhấn mạnh, ngọt ngào mà chua chát.

Levi lườm cô, giọng trầm thấp:

"Cô..."

Vivienne thong thả ngồi xuống sofa, chân vắt chéo, giọng nhẹ như gió thoảng mà ngấm đầy châm chọc:

"Người tình mới của anh dạo gần đây..."

"Ý cô là gì?"

"Cô diễn viên có diễn xuất tệ hại, Hange Zoe ấy."

Levi thoáng khựng lại.

"Cô ấy thì có liên quan gì?"

Vivienne bật cười nhạt, như đang xem một vở kịch nhàm chán:

"Nghe bảo anh dẫn cô ta về nhà rồi. Muốn tìm người thay thế vị trí của tôi nhanh như vậy sao?"

"Chúng ta còn chưa ly hôn đó, chồng à."

Levi nghiến răng:

"Đừng có nói với tôi bằng cái giọng điệu đó."

"Dạo gần đây không thấy anh xuất hiện cùng cô ả nóng bỏng đó nữa. Sao, có người mới rồi hả?"

Hắn im lặng. Cái im lặng đó khiến căn phòng như đông lại như thể lời nói của cô vừa đánh trúng nơi sâu kín nhất trong lòng hắn.

Vivienne tiến lại gần, mùi nước hoa đắt tiền phảng phất trong không khí. Cô kề sát mặt hắn, hơi thở khẽ chạm:

"Xinh đẹp không?"

Levi nghiêng mặt sang hướng khác:

"Tôi không có."

"Thật không?"

Cô nhìn sâu vào mắt hắn, ánh nhìn tinh quái như thể đang bóc trần từng lớp phòng bị. Hắn không đáp, chỉ siết chặt hàm. Cảm xúc của Levi lúc này lẫn lộn giữa giận dữ, bất lực và... một nỗi gì đó giống như hổ thẹn.

Vivienne khẽ cười, quay lại sofa, giọng đầy mỉa mai:

"Đàn ông mau chán cũng là chuyện bình thường."

Cô chậm rãi đặt cốc cà phê xuống, đôi mắt sắc lạnh:

"Chuyện anh qua lại với bao nhiêu người phụ nữ, tôi không cần biết. Nhưng nếu anh để Jade phải chịu một chút thiệt thòi nào, tôi nhất định sẽ không tha cho anh."

Giọng cô cứng rắn, từng từ nặng trĩu trách nhiệm và kiêu hãnh.

"Anh có được ngày hôm nay là do một tay tôi nâng đỡ, anh nên cảm thấy biết điều thì hơn."

Không khí giữa họ trở nên ngột ngạt. Levi đứng đó thật lâu, ánh mắt cụp xuống, không nói thêm lời nào.

Cuối cùng, họ kết thúc cuộc nói chuyện bằng vài điều khoản thỏa thuận lạnh lùng, như thể hai người xa lạ đang ký hợp đồng thay vì từng là vợ chồng.

Khi Levi rời khỏi văn phòng, Vivienne vẫn ngồi yên, mắt dõi theo bóng lưng hắn. Cánh cửa khép lại, để lại cô trong ánh sáng trắng nhợt nhạt và một nụ cười không rõ là đắc ý hay đau lòng.

Sự trở lại của người vợ danh chính ngôn thuận này... là phúc hay họa, có lẽ chính Levi cũng không còn chắc nữa.

Quán cà phê nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh, ánh sáng nhạt của buổi chiều len qua khung kính, rọi lên những vệt bụi lơ lửng. Mùi cà phê rang hòa với hương hoa oải hương thoảng qua tạo nên thứ không khí vừa thanh thoát, vừa ngột ngạt đến lạ.

Hange Zoe ngồi đối diện người đàn bà trên danh nghĩa là "vợ" của Levi Ackerman — Vivienne LaRoux. Mọi cử chỉ của cô đều căng thẳng, khép nép mà không tự biết. Cô có quá nhiều điều muốn hỏi, muốn mắng, muốn chất vấn, nhưng khi đối diện với người phụ nữ ấy, tất cả chỉ đọng lại trong đôi mắt vừa dè chừng, vừa run sợ.

Vivienne nâng tách cà phê lên, chạm môi hờ hững, đôi môi đỏ sẫm khẽ nhếch thành một đường cong lạnh lùng.

"Không cần phải rụt rè" - Cô nói, giọng êm mà cứng như thép. -  "Tôi không ghen nổi để mà đánh ghen đâu."

Hange khẽ cúi đầu, im lặng. Cô đang quan sát, cố đoán xem người phụ nữ này định làm gì.

"Đừng nhìn tôi như thế" - Vivienne đặt tách cà phê xuống, tiếng chạm khẽ vào mặt bàn vang lên lạnh buốt. - "Tôi đến để cho cô biết một sự thật."

Hange ngẩng đầu, đôi mắt nghi hoặc:  "Sự thật?"

Một nụ cười chua chát thoáng qua môi Vivienne. Cô dựa người ra sau, ánh nhìn sắc như dao:

"Trước khi kết hôn với tôi, Levi Ackerman có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Cô có biết không?"

Hange giật mình, tim khẽ thắt lại:

"Tôi... không biết. Tôi không hỏi, nên anh ta cũng không kể."

Vivienne khẽ gật, đôi mắt ánh lên sự khinh miệt nhẹ:

"Vậy rõ rồi. Do cô không đủ quan trọng với anh ta."

Câu nói rơi xuống như một nhát dao lạnh. Hange bỗng thấy mình bé nhỏ đến tội nghiệp, như thể cả thế giới cô đang bước vào chỉ là một căn phòng đóng kín, mà chìa khóa từ đầu vốn chẳng thuộc về cô.

"Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến tôi?" Hange hỏi, giọng khàn đi.

Vivienne mỉm cười, ánh mắt như nhìn xuyên qua lớp da thịt của đối phương:

"Thời gian còn dài. Tôi sẽ kể cho cô nghe."

Không gian đột nhiên lặng đi, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở ngắt quãng.

"Lyra," - Vivienne bắt đầu, giọng cô hạ thấp. - "Là tên của cô ta. Levi và Lyra quen nhau khi hắn vẫn chưa có gì trong tay. Năm đó Levi vướng vào một vụ án rửa tiền ở Venezuela. Anh trai của Lyra là người nhận nhiệm vụ điều tra và truy bắt hắn."

Hange nín lặng.

"Lyra và Levi đã chạy trốn khắp nơi. Cô ta thậm chí còn đánh lừa anh trai mình để che giấu cho hắn. Về sau, tôi là người đã đứng ra giúp hắn giải oan." - Vivienne nghiêng đầu, nụ cười nghiệt ngã lướt qua môi. -  "Tôi thấy hắn là người có thể lợi dụng được, nên tôi muốn kết hôn. Một phần vì gia đình giục, một phần vì tôi nhận ra năng lực của hắn"

"Khi tôi đưa ra đề nghị cô có biết hắn đã trả lời như thế nào không?"

Hange cắn môi: "Chẳng phải cuối cùng anh ta đã là chồng cô rồi sao?"

"Cô sai rồi" - Vivienne bật cười, nụ cười đầy ngạo mạn. - "Levi Ackerman đã từ chối tôi thẳng thừng. Hắn còn mắng tôi là kẻ điên quyền lực, ích kỷ và tàn nhẫn."

Giọng cô hạ thấp, trở nên lạnh lẽo:

"Nhưng tiếc là hắn động sai người rồi. Thứ tôi muốn, tôi nhất định phải có được."

Cô nghiêng người về phía trước, ánh mắt lóe lên một tia u ám:

"Tôi đã tìm đến Lyra để thỏa thuận."

"Sao?"

"Tôi nói rằng tôi có cách để giải oan cho Levi Ackerman, với một điều kiện."

"Điều kiện?" – Hange hỏi, dù trong lòng đã cảm thấy sợ hãi.

"Tiền không thể mua được tình yêu," - Vivienne đáp nhẹ như gió. - "Vậy nên tôi đổi bằng trái tim của cô ta."

"Cô... lấy tim của cô ấy làm gì?" – Hange lắp bắp.

"Cho người yêu của tôi," - Vivienne nói dửng dưng, như thể kể về một bữa ăn tối. - "Cô ấy bị bệnh tim. Và Lyra đáng thương thay lại hoàn hảo đến mức không thể phù hợp hơn."

"Có cần phải độc ác đến vậy không?" – Hange phẫn nộ trong lòng, đôi bàn tay nắm chặt. - "Nếu cô ghét cô ấy, cô có thể dùng cách khác..."

"Tôi không rảnh để nghĩ cách khác" - Vivienne cắt ngang. - "Chỉ khi Lyra biến mất, Levi Ackerman mới toàn tâm toàn ý làm việc cho tôi."

"Cô—!" – Hange nghẹn lại. – "Và hôm nay cô đến đây để cảnh cáo tôi đúng chứ?"

Vivienne mỉm cười:

"Cô rất thông minh."

Cô ta lấy từ túi xách ra một chiếc thẻ đen, đặt xuống mặt bàn gỗ.

"Đây là phân nửa số tiền tôi trả cô trước. Dạo này xung quanh anh ta có quá nhiều thứ khiến anh ta không quan tâm đến con gái tôi... Tôi chỉ muốn dọn dẹp một chút."

Hange siết chặt bàn tay, giọng run lên: "Cô muốn dọn tôi đầu tiên?"

"Cô đến bằng gì" - Vivienne đáp, nhếch môi - "Thì tôi sẽ tiễn cô đi bằng thứ đó."

"Nếu tôi từ chối?"

Vivienne bật cười, tiếng cười vang lên khẽ mà lạnh. Hange nhìn thấy trong mắt người đàn bà ấy không chỉ là quyền lực, mà còn là thú tính của kẻ quen điều khiển sinh mạng người khác.

"Chiêu bài thứ hai của cô là gì?" – Hange hỏi.

Vivienne gật đầu, khẽ vỗ tay: "Thông minh lắm. Cô còn biết tôi có chiêu thứ hai."

"Nói đi."

Vivienne thong thả nhấp một ngụm cà phê, rồi nói như buông thả:

"Lyra thật ra chưa chết."

Không khí quanh họ chợt ngưng lại. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mờ, cắt ngang khuôn mặt Hange nửa sáng, nửa tối.

Hange thì thầm: "Quả tôi đoán không sai. Cô muốn mượn tay giết người."

Vivienne nhún vai, giọng lạnh như gió: "Nhưng Hange Zoe... cô thông minh một thời, nhưng không thể thông minh một đời."

"Ý cô là sao?" – Hange khẽ run, linh cảm điều gì đó đen tối đang mở ra.

Vivienne đứng dậy, áo khoác khẽ lay động. Cô liếc Hange lần cuối, nụ cười trên môi đẹp đến rợn người:

"Vị cảnh sát nhận nhiệm vụ truy nã Levi Ackerman năm đó chính là... Thiếu tá Smith."

Câu nói rơi xuống, nặng như một viên đá đập tan mặt hồ phẳng lặng.

Vivienne xoay người bỏ đi, để lại Hange chết lặng trên ghế, tim đập hỗn loạn.

Trong tiếng gió rít ngoài khung cửa, cô nghe thấy mình thở hắt ra, như thể vừa chạm tay vào một cánh cửa mà sau đó chỉ có vực thẳm.

Buổi chiều trôi qua nặng nề như một giấc mộng không hồi kết.

Hange đi lang thang khắp những con phố vắng, bóng mình in dài dưới ánh nắng đã nhạt.
Gió chiều thổi qua tóc, mang theo vị muối biển và mùi khói xe lẫn với hơi người thứ hỗn tạp vừa khiến người ta tỉnh táo, vừa khiến tim họ như bị bóp nghẹt.

Cô lẩm bẩm, như nói với chính mình:

"Chuyện gì đến cũng sẽ đến..."

Ký ức về cuộc gặp với Vivienne như lưỡi dao cứa từng nhát vào tâm trí cô. Mỗi câu, mỗi chữ của người đàn bà ấy lạnh, chua chát, và đắc thắng.

Cô thấy mình thật đáng thương. Cứ ngỡ đã bước được vào lòng hắn, hóa ra chỉ là kẻ đứng bên ngoài, nhìn vào một thế giới không bao giờ thuộc về mình.

"Đến cả người mình tin tưởng nhất là chú Erwin... cũng không còn là nơi an toàn để quay về."

Nước mắt Hange không rơi, nhưng cổ họng cô nghẹn lại.

Một phần cô vẫn muốn tin, tin rằng tất cả chỉ là dối trá, rằng Erwin không hề lợi dụng cô, rằng Levi không thật sự tàn nhẫn như Vivienne mô tả.

Nhưng lý trí lại bảo cô: "Nếu như những gì Vivienne nói là đúng... thì mình chỉ là con cờ."

Cô dừng chân ở ngã ba, đôi tay nắm chặt quai túi.

"Không được. Mình không thể về nhà... về lúc này chỉ khiến chú ấy thêm khó xử. Nếu chú ấy thật sự đang lợi dụng mình... không, không thể nào, chú ấy không phải hạng người đó."

Cô tự lắc đầu, cười gượng. Nhưng bước chân lại vô thức đưa cô đến nơi quen thuộc nhất – căn biệt thự của Levi Ackerman.

Ánh đèn vàng bên trong hắt ra qua rèm cửa, ấm mà lạnh lẽo, như ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong lòng cô.

"Mình có nên vào thăm con bé một chút không?"

Bác quản gia già vừa bước ra, trông thấy cô thì thoáng khựng lại, sắc mặt không ổn.

"Cô Zoe, vừa hay ông chủ vừa về tới."

"Sao?" – Hange hơi giật mình. – "Vậy... hôm khác tôi đến."

Cô không muốn gặp hắn lúc này. Nhưng giọng trầm khàn kia vang lên từ trong nhà, khiến máu trong người cô như đông cứng:

"Khoan đi đã."

Hắn ra lệnh, gọn gàng và tuyệt đối như mọi khi:

"Gọi cô ta vào đây."

Bác quản gia lúng túng, mắt nhìn cô cầu xin.
Không muốn ông khó xử, Hange hít sâu, lấy hết can đảm bước vào.

Phòng khách lạnh như kim loại. Levi ngồi đó, tựa lưng vào sofa da đen, mắt nhìn thẳng, bình thản đến đáng sợ như thể cô chỉ là một vị khách xa lạ.

"Đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ?" – Hắn hỏi, giọng trầm lạnh, không một gợn cảm xúc.

"Tôi chỉ muốn vào thăm Jade một lát."

"Con bé vừa mới được vú nuôi đưa lên phòng." – Hắn đáp.

Khoảnh khắc đó, ánh nhìn hai người chạm nhau nặng nề, mờ đục, đầy những điều chưa kịp nói.

Rồi hắn nói, giọng khẽ hạ thấp:

"Sáng nay Vivienne vừa gặp cô..."

"Anh biết rồi." – Hange đáp khẽ.

"Cô nghĩ sao?"

"Tôi... tôi vẫn đang suy nghĩ."

"Thế thì không cần suy nghĩ nữa."

Hắn lấy từ túi áo khoác ra một xấp tiền, đặt mạnh xuống bàn kính.

"Cầm lấy số tiền này và trở về nhà đi."

Tiếng giấy va vào mặt kính vang khô khốc, rơi thẳng vào lòng tự tôn của cô.

Hange ngơ ngác, tim đập mạnh:

"Sao?"

"Tôi còn chưa tính sổ với cô chuyện lần trước." – Hắn lạnh lùng, giọng đều như sấm xa.

"Tôi không muốn cô ta gây sự thêm. Tôi đủ phiền rồi."

Cô hiểu, hắn đang nói đến Vivienne. Cô cười, nụ cười yếu ớt mà cay đắng:

"Anh sợ cô ta làm khó anh, hay là... vì vấn đề khác?"

"Vivienne đã nói với cô những gì?" – Giọng hắn khàn đi.

"Cô ấy nói hết rồi."

"Và cô tin cô ta?"

"Vậy tôi phải tin anh sao?"

Không gian như vỡ vụn. Ánh đèn lung linh trên trần rọi xuống đôi mắt hắn ánh sáng lấp lánh, lạnh như băng.

"Cô—"

"Hôm đó Jade bị ốm, anh đã ở đâu chứ?"

"Tôi muốn đi đâu cô có quyền can dự sao?"

"Nhưng anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Anh đã làm những hành động vô cùng đáng khinh"

Tiếng "cô" nghẹn trong cổ họng Levi, rồi bàn tay hắn vung lên.

Một tiếng "chát" khô khốc xé tan căn phòng.

Má Hange lệch sang một bên, nóng rát. Không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng tim cô đập hỗn loạn trong lồng ngực.

"Anh dám đánh tôi?" – Cô nhìn hắn trân trối, mắt ngấn nước. – "Levi Ackerman!"

Hắn khẽ gằn từng chữ, lạnh đến mức máu cô như ngừng chảy:

"Cũng chỉ là một món hàng. Cô thật sự nghĩ cô quan trọng với tôi?"

Khoảnh khắc đó, Hange không đáp nữa. Từng tế bào trong cô như rã ra. Cô cười nụ cười của một người vừa chết trong lòng.

Cô xoay người bỏ đi, bước chân loạng choạng, nhưng vẫn kiêu hãnh.

Bóng cô khuất dần ngoài cánh cửa.

Levi đứng đó, đôi mắt trống rỗng.

Rồi hắn ngã xuống sofa, tay siết chặt thành nắm đấm. Trán hắn tựa vào lòng bàn tay, hơi thở nặng nề.

Chẳng biết là hối hận hay tự trừng phạt.

Trên lầu, tấm rèm khẽ lay. Vivienne đứng nhìn xuống, môi cong lên nụ cười đắc ý.

Trong ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt cô phản chiếu trong ly rượu vang đỏ như máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com