Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Niềm tin

Hange đứng chết lặng trước cửa, đôi tay run run vì hoang mang, trên tay vẫn còn cầm bộ hồ sơ còn niêm phong. Cô siết nó chặt đến mức những ngón tay trắng bệch.

Cô khẽ hỏi hắn, giọng run vì sợ hãi:

"Anh về từ lúc nào?"

Levi lập tức đề phòng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao:

"Em đang cầm gì trên tay đó?"

Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự nghi ngờ pha lẫn căng thẳng. Reiner vừa chạy tới đã thấy không khí căng như dây đàn liền thốt lên:

"Đại ca..."

Levi đưa tay chắn Reiner lại, ra hiệu không được bước thêm:

"Đừng."

Đúng lúc ấy, Mikasa từ bên ngoài gần như xô cửa lao vào, hơi thở gấp gáp:

"Tránh ra!"

Cô lao thẳng đến Hange, không đợi ai phản ứng mà giật mạnh bộ hồ sơ khỏi tay cô.

Hange hoảng hốt, cố với lại:

"Trả cho em!"

Mikasa toát cả mồ hôi, mặt tái mét vì căng thẳng:

"Sao chị lại vào trong này?"

Cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng khó hiểu. Ai nấy đều hoang mang, còn Hange thì ngơ ngác không hiểu đầu đuôi ra sao:

"Chuyện này là sao?"

Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về Mikasa, cô đang ôm bộ hồ sơ như ôm một quả bom nổ chậm. Sự thật cô là thực tập sinh của bộ phận tình báo đến giờ mới lộ ra.

Mikasa cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:

"Em..."

"Em xin lỗi..."

Levi cau mày, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mikasa ngước lên nhìn anh trai mình, quyết liệt:

"Dù anh có đuổi em ra khỏi nhà em cũng không từ bỏ đâu."

Reiner đứng kế bên liền "đơ" ra:

"Hả?"

Hange nhìn Mikasa khó hiểu:

"Cái đó của em à?"

Mikasa ôm chặt hồ sơ, hít sâu:

"Không của em thì còn ai ngoài cái nhà này?"

Levi thở phào nhẹ nhõm, đôi vai hạ xuống thấy rõ:

"Có vẻ như cô ấy chưa mở ra."

Hange vẫn nhìn Mikasa đầy kinh ngạc:

"Nhưng tại sao em lại giấu mọi người?"

Mikasa luống cuống, hai tay đang run bần bật:

"Em sợ anh ấy không chấp nhận."

Levi liếc cô một cái, vừa thầm mừng vừa cố giữ vẻ nghiêm khắc:

"Mày giỏi lắm."

Mikasa lạnh sống lưng, thốt khẽ:

"Anh..."

Levi ra lệnh bằng giọng sắc như dao cắt:

"Tôi có chuyện muốn nói riêng với Mikasa. Các người ra ngoài đi."

Mọi người lục tục bước ra. Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn hai anh em đối mặt.

Levi ngồi trên ghế, Mikasa đứng đối diện, tay nắm chặt mép áo. Cô cúi đầu như chuẩn bị bị xử phạt:

"Anh..."

Levi mở lời, giọng bình tĩnh nhưng sâu thẳm:

"Bao lâu rồi?"

Trong tay hắn là bộ hồ sơ rõ ràng là dữ liệu của chính hắn khi còn là thực tập sinh tình báo. Bên ngoài bìa giống hệt của bộ phận Mikasa, nhưng bên trong đã nhuốm dấu thời gian. May mắn chưa ai mở. Hắn thầm nghĩ:

"Đây rõ ràng là hồ sơ của mình, may mà cô ấy chưa mở ra xem. Mikasa thật sự đã cứu mình một mạng."

Mikasa đáp nhỏ:

"Hơn nửa năm."

Levi giật mình bật ra:

"Cái gì?"

Mikasa cúi đầu sâu hơn:

"Anh mắng thì em nghe."

Nhưng điều cô nhận lại chỉ là một câu nhẹ như gió thoảng, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nghiêm khắc của anh trai mình:

"Anh sẽ không mắng mày."

Mikasa ngước mắt nhìn trộm. Chính sự hiền lành bất thường này khiến cô còn run hơn cả khi bị la. Levi vốn ghét cảnh sát, đáng lẽ phải nổi trận lôi đình nhưng thái độ hắn lại quá bình tĩnh khiến Mikasa không biết xoay xở thế nào.

Rồi Levi nhẹ giọng:

"Ra ngoài đi."

"Vâng." – Mikasa lí nhí.

Levi gọi lại:

"Khoan đã."

Cô quay lại:

"Dạ?"

Levi hỏi, giọng nửa trách nửa thương:

"Thời gian qua học hành huấn luyện tiền đâu sinh hoạt. Sao anh chẳng thấy mày xin gì?"

Mikasa lúng túng:

"Xin thì anh sẽ hỏi. Không dám."

Levi bực mình cầm điện thoại, vài giây sau có tiếng báo chuyển khoản: ting ting.

Hắn nói gọn:

"Vừa chuyển vào tài khoản đấy. Hết thì nói anh cho thêm."

Mikasa nhìn điện thoại, mắt mở to như sắp rơi ra ngoài:

"Nhiều quá rồi..."

Levi cau mày:

"Lắm chuyện. Ra ngoài đi."

Cô nhìn bộ hồ sơ trên tay Levi, ấp úng:

"Cái đó..."

Hắn đáp:

"Tạm thời anh sẽ giữ xem thế nào, xem xong sẽ để lại chỗ cũ."

Mikasa cúi đầu:

"Vâng."

Khi cô bước khỏi phòng, Levi lập tức buông một hơi thở dài, đưa tay xoa thái dương đến đỏ cả trán.

"Xem ra không phải lúc nào nó cũng phá mình. Coi như không uổng công mình nuôi nó."

Bên ngoài, Hange đang đứng chờ với vẻ lo lắng. Vừa thấy Mikasa bước ra, cô vội hỏi:

"Có bị mắng không?"

Mikasa lắc đầu:

"Không có."

Hange thở phào, đặt tay lên vai Mikasa như an ủi:

"Được rồi."



Trong nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng ấm phản chiếu lên những ly rượu vang khiến bầu không khí thêm phần tĩnh lặng. Levi đặt dao nĩa xuống, ánh mắt hướng về phía cô.

"Hange."

Cô đang cúi xuống cắt miếng steak liền ngẩng đầu:

"Hửm?"

Giọng cô nhẹ nhàng, như thể không lường trước điều gì.

Levi nhìn cô một thoáng, có vẻ đang cân nhắc điều gì đó:

"Tuần sau em có bận gì không?"

Hange chớp mắt vài cái:

"Chắc là không."

Levi hít nhẹ một hơi, nói:

"Vậy cùng anh tham gia sự kiện trong khuôn khổ WHO."

Hange thoáng khựng lại, sự ngại ngùng hiện rõ trong ánh mắt vì thân phận nhạy cảm:

"Có được không đó?"

Levi nghiêng người về phía cô, giọng đầy tự tin của kẻ nắm quyền lực:

"Tất nhiên là được. Tôi là cổ đông mà."

Hange thở ra nhẹ, nở nụ cười nhỏ:

"Vậy em sẽ chuẩn bị."

Levi tiếp lời ngay, như thể đây là phần quan trọng nhất:

"Sẵn dịp tôi sẽ công bố em với truyền thông."

Ngay lập tức, chiếc nĩa trong tay Hange dừng lại giữa không trung. Cô ngẩng lên, ánh mắt có chút sửng sốt:

"Levi."

Hắn không né tránh ánh nhìn ấy, ngược lại còn bình tĩnh hơn:

"Tôi đã chuẩn bị rồi... tôi sẽ tuyên bố giải nghệ những hoạt động liên quan đến nghệ thuật. Chỉ chuyên tâm làm kinh tế, hạn chế gặp báo chí."

Rồi Levi đưa tay nắm lấy tay cô, ngón tay hắn siết nhẹ, truyền vào bàn tay cô một luồng ấm áp quen thuộc:

"Em cũng nên chuẩn bị tinh thần đi."

Hange nhíu mày, ngả đầu ra sau một chút, vẻ phản đối lộ rõ:

"Sự nghiệp em chưa phất lên anh đã muốn em giải nghệ rồi?"

Levi khẽ nhún vai, nét mặt bình thản nhưng giọng nói lại mang chút buồn mệt:

"Tôi chán cảnh ồn ào truyền thông lắm rồi. Thoát được Vivienne tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn."

Hắn xoay nhẹ ly nước, rồi bất ngờ dò hỏi:

"Sự kiện mà anh tham dự về vacxin bệnh dại của Bộ Y tế Thế giới ấy. Em có thể biết sơ qua không?"

Hắn thêm:

"Nói chính xác hơn là dự án của bên Tổ chức tư nhân Global Rabies Immunology Institute – GRII."

Hange cau mày đầy nghi hoặc:

"Vac-xin bệnh dại?"

Levi gật đầu nhẹ:

"Ừ. Em thấy sao?"

Hange nhìn sâu vào mắt hắn như cố đoán ý:

"Đây là anh tự nguyện?"

"Ừ. Tôi thấy có triển vọng nên muốn đầu tư."

Lúc này cô mới sực nhớ:

"Còn bữa tiệc tối với mọi người lần trước thì sao?"

Levi đáp tỉnh bơ:

"Tranh thủ trong tuần này nhé."

Hange gật:

"Vậy em sẽ nhanh thông báo tới mọi người."

Cô ngừng một chút, rồi hỏi giọng lo lắng:

"Chuyện của Mikasa, anh không tức giận à?"

Levi khoanh tay, vẻ mặt bình thản một cách kỳ lạ:

"Nó lớn rồi. Tương lai của nó để nó tự quyết định."

Hange khẽ thở dài:

"Huấn luyện tình báo ở FBI rất khắc nghiệt. Liệu Mikasa có vượt qua không nhỉ?"

Levi bật cười nhẹ, như thể nghe câu hỏi ngây ngô:

"Nhìn nó tuy có vẻ ngoài bát nháo, hư đốn nhưng em đừng xem thường năng lực của nó. Thực chiến của nó không tệ, vấn đề ở chỗ phối hợp đồng đội. Tôi thấy con bé thích hợp hoạt động một mình hơn."

Hange chống cằm:

"Em biết Mikasa rất mạnh. Còn anh thì sao? Em chưa từng thấy anh trực tiếp đánh nhau."

Levi nói như thể chuyện đó quá hiển nhiên:

"Tôi lớn tuổi rồi. Đánh làm sao lại Mikasa."

Hange liền nhăn mày:

"Anh chỉ mới hơn 30 mà, hôm nào hai anh em tập đối kháng cho em mở mang tầm mắt đi."

Levi nhìn cô với ánh mắt "đầu hàng":

"Nó là tuyển thủ quốc tế đấy. Tôi còn chẳng biết lần gần nhất mình đến phòng gym là khi nào."

Hange hơi xụ mặt, giọng buồn buồn:

"Vậy thì thôi."

Levi nhìn cô một thoáng, rồi nói:

"Tôi tôn trọng quyết định của Mikasa nhưng..."

Hange nghiêng đầu:

"Nhưng làm sao?"

Levi hạ giọng:

"Tôi không muốn nó làm tình báo."

Hange nhíu mày:

"Tại sao?"

Giọng Levi trầm xuống, như gợi lại quá nhiều ký ức không muốn nhớ:

"Phức tạp. Đến chết cũng chưa chắc được giải oan. Đồng đội chưa chắc đã là đồng đội, kẻ thù cũng chưa chắc đã là kẻ thù."

Hange chớp mắt, ngạc nhiên:

"Phức tạp đến vậy sao?"

Levi nhìn thẳng vào mắt cô:

"Có khi đến chết người ta còn không biết em là cảnh sát nữa."

Hange nheo mắt nhìn hắn, đầy ẩn ý:

"Anh có vẻ rành nhỉ?"

Hắn nhếch môi cười nửa miệng:

"Số lần tôi hầu toà có khi hơn số tuổi của em đấy."

Hange bật cười:

"Cũng phải."

Bỗng Levi hỏi một câu khiến không khí chùng xuống ngay lập tức:

"Nếu sau này tôi gặp vấn đề về pháp lý em có đồng ý đợi tôi chấp hành án xong không?"

Hange nhíu mày khó chịu, đặt dao nĩa xuống mạnh hơn bình thường:

"Đừng có nói gỡ."

Levi cười nhẹ, như để phá tan sự căng thẳng:

"Tôi cũng không mong vậy."

Rồi hắn lại tiếp:

"Vậy nếu chẳng may em..."

Hange lập tức chặn lời, khó chịu rõ rệt:

"Sao lại là em?"

Hắn bịa một lý do nghe đầy miễn cưỡng:

"Tôi sợ... em vướng phải nhiều vấn đề khi làm việc cho tôi."

Hange bật cười, một nụ cười vừa mềm mại vừa trấn an:

"Không có chuyện đó đâu. Em biết anh có cách bảo vệ em mà."

Levi khẽ gật đầu:

"Ừ."

Cô dịch sát vào, tựa đầu vào vai hắn, giọng nhỏ nhưng nặng trĩu:

"Levi."

Hắn nhìn xuống, chờ đợi cô nói tiếp.
Hange khẽ thở dài, rồi thốt ra một câu khiến Levi sững người:

"Em không muốn đi tù."

"Em thà chết còn hơn."

Levi siết nhẹ tay cô, lo lắng hiện rõ trong ánh mắt:

"Hange."

Cô nói tiếp, từng từ rất rõ ràng:

"Em nói thật đó."

"Em thà chết chứ không đi tù."

"Vì người em không an tâm nhất là anh."

Levi nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm:

"Em không tin tưởng tôi sao?"

Hange ngước lên, ánh mắt kiên định nhưng đầy đau lòng:

"Vì em tin anh nên em biết chắc anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không để em đi tù."

Trong lòng Levi khẽ chấn động. Một câu thôi, nhưng đủ khiến lòng hắn nổi sóng.

Hắn khẽ thì thầm như một lời hứa không thành lời:

"Tôi sẽ bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com