Chương 5. Bước chân vào thế gia
Chiếc Mercedes màu đen bóng loáng rẽ vào cánh cổng sắt được canh gác nghiêm ngặt. Hange ngẩng đầu nhìn, ánh mắt vô thức mở to.
Trước mắt cô là một biệt thự mang dáng dấp kiến trúc kiểu châu Âu cổ điển từng đường gờ, khung vòm, hoa văn đều như được chăm chút tỉ mỉ bằng tiền và quyền lực. Toàn bộ mặt ngoài được lát đá cẩm thạch trắng xen kẽ nâu xám sang trọng. Đèn trụ vàng đúc trải dài trên con đường lát sỏi dẫn vào nhà. Có cả một đài phun nước ở trung tâm, nước bắn lên trong ánh hoàng hôn rực rỡ như một cảnh phim điện ảnh.
"Chào mừng đến tổ ấm của tôi." – Levi lạnh lùng nói.
Hange siết chặt túi xách trong lòng, cảm giác lạc lõng đột ngột trào lên, xen lẫn sự tò mò và bối rối. Cô chưa từng nghĩ, có ngày mình bước chân vào một thế giới như thế này một gia đình thế gia thực thụ.
Cô không biết vì lý do gì hắn đột ngột muốn đưa cô đến nhà hắn, ban đầu Hange còn lưỡng lự từ chối, nhưng hắn bảo cứ đến đi, mọi người trong nhà rất thân thiện, tuyệt đối sẽ không có chuyện làm khó cô.
Sảnh lớn mở ra với trần cao gần sáu mét, đèn chùm pha lê sáng rực như dải ngân hà thu nhỏ. Hương hoa trắng dịu nhẹ lan khắp không gian. Trên tường treo đầy tranh gốc, đồ cổ được đặt trong những tủ kính viền gỗ mun. Mọi thứ đều gợi lên sự tinh tế và đắt đỏ.
Một người đàn ông lớn tuổi mặc đồng phục quản gia bước ra, mỉm cười:
"Chào ông chủ, chào cô, mời vào."
Theo sau ông là một bà vú khoảng năm mươi, gương mặt phúc hậu.
"Thưa ông chủ, bé Jade đang chơi trong phòng khách."
Levi gật đầu. "Dẫn cô Zoe vào đi. Tôi có vài việc cần xử lý. Nhớ chuẩn bị bữa tối thịnh soạn"
Bà vú cúi đầu: "Vâng ạ"
Khi Hange bước vào, Jade đang ngồi dưới sàn, một mình tô màu. Cô bé khoảng bốn tuổi, mái tóc đen nhánh buộc hai bên bằng ruy băng, gương mặt trắng trẻo và đặc biệt đôi mắt xám lạnh như thể được sao chép hoàn hảo từ Levi.
Hange khựng lại, trái tim nhói lên mà chính cô cũng không hiểu tại sao. Trước đó, cô đã tự đánh lừa mình rằng bé Jade có thể là con nuôi của hắn, nhưng khi tận mắt chứng kiến cô bé bằng xương bằng thịt tâm can cô như bị ai xé làm đôi.
"Chào con" – Hange cúi người, dịu giọng – "Cô là Hange."
Cô bé ngẩng lên. Nhìn thấy người lạ, nhưng không sợ hãi.
"Cô là bạn của cha hả?"
Câu nói khiến Hange ngẩn người. Cô không đáp, chỉ mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh.
Bà vú mang ra một khay bánh quy và nước ép.
"Mời cô dùng. Jade rất ngoan, cô cứ trò chuyện thoải mái."
Hange cảm ơn rồi quay sang Jade. Cô bé đang cắm cúi vẽ bằng màu sáp.
"Con vẽ gì đấy?" – Cô hỏi nhẹ.
"Bài tập ở lớp ạ. Chủ đề 'Gia đình'." – Giọng trẻ con vang lên, non nớt mà thành thật.
Cô cúi xuống xem trong bức tranh là năm người: một bé gái nhỏ nhắn, một người đàn ông tóc đen hai mái, bà vú, một người đàn ông khác có lẽ là chú tài xế, và bác quản gia.
"Đây là Jade, còn đây là cha, đây là bà vú, bác quản gia và chú tài xế." – Jade chỉ từng người, gương mặt hớn hở.
Hange chợt hỏi, nửa đùa nửa thật:
"Ơ, thế mẹ Jade đâu nhỉ?"
Nét vẽ của Jade khựng lại. Cô bé ngước mắt nhìn Hange, lần này có vẻ buồn.
"Mẹ không về nhà. Mẹ không thích Jade."
"Không đâu, mẹ con là người yêu con nhất đấy" – Hange nhẹ nhàng.
"Không đúng. Mẹ chưa bao giờ hôn Jade. Mẹ cũng chưa từng bế Jade." – Giọng cô bé nhỏ dần, rồi thì thào – "Mẹ chỉ là một vị khách, đến rồi đi, không bao giờ ngủ lại. Mẹ không giống như mẹ của các bạn của Jade"
Câu nói ngây thơ ấy như một nhát dao vô hình cứa vào lòng Hange. Không hiểu sao cô lại thấy tức giận thay cho đứa bé. Cô thấy Jade quá giống Levi từ ánh mắt, chiếc mũi,... có lẽ vì điều đó mà mẹ đứa trẻ càng thêm lạnh nhạt. Nhưng suy đi nghĩ lại cô thấy mình không đủ tư cách để tức giận.
"Cô là người đầu tiên cha dẫn về." – Jade nói nhỏ. "Hẳn là cha quý cô lắm"
Hange gật đầu. "Cô có quà cho con này"
Từ túi xách, cô lấy ra một búp bê vải nhỏ mặc váy hoa.
"Woa... búp bê xinh quá. Cảm ơn cô Hange nhiều lắm!" – Jade ôm chặt lấy món quà, ánh mắt sáng rỡ.
"Để cô vẽ cùng con nhé?" – Hange gợi ý.
Jade cười rạng rỡ: "Vâng ạ!"
Họ ngồi cạnh nhau, tô màu, chuyện trò. Mọi mệt mỏi, đố kỵ, âm mưu... như bị bỏ quên ngoài cánh cửa kính sang trọng. Chỉ còn một người phụ nữ trẻ đang cười thật lòng, và một đứa bé khao khát tình thương.
"A, Jade vẽ còn thiếu một người nữa?" - Bỗng cô bé hét lên như nhớ ra thêm một thành viên.
"Là ai cơ?" - Hange tròn mắt.
"Cô..."
"Cô Zoe, đã đến giờ dùng bữa tôi, ông chủ bảo tôi gọi cô và bé Jade xuống dùng bữa ạ" - Bà vu chen ngang lời Jade khiến cô bé không thể nói xong câu.
"Vâng" - Hange mỉm cười đáp.
Bé Jade đứng dậy, bỏ vở vẽ lại. Em xoa xoa bụng.
"Đi ăn cơm thôi, con đói bụng quá rồi"
Hange nhìn bức tranh chưa kịp hoàn thiện, ánh mắt cô thoáng chùng xuống. Một gia đình giàu có, đầy đủ, nhưng vẫn thiếu một thứ gì đó.
Bữa tối được dọn lên tại phòng ăn lớn của căn biệt thự. Đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng ấm áp phủ đều trên mặt bàn dài phủ khăn trắng muốt, dao nĩa bạc sắp xếp tinh xảo. Trên bàn là những món ăn tinh tế do đầu bếp riêng chế biến cá hồi áp chảo, salad dâu tây nướng, bánh mì bơ tỏi và súp kem nấm.
Levi đã thay một bộ sơ mi xám tro và quần tây đen giản dị nhưng vẫn mang khí chất lạnh lùng đặc trưng. Jade được bà vú bế đến, cô bé hớn hở ngồi cạnh cha, bên kia là Hange trong chiếc đầm trắng thanh lịch, tóc buộc nửa, gương mặt có chút ngại ngùng.
Hange mỉm cười, liếc sang Jade đang dùng thìa chậm rãi ăn súp:
"Jade thật ngoan."
Cô bé quay sang, đôi mắt xám sáng rực:
"Cô cũng vậy. Cô chơi với Jade rất vui."
Câu nói ngây thơ khiến tim Hange như dịu lại. Bên kia, Levi nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt kín đáo lướt qua cô.
Hange nhìn sang hắn, lòng vẫn còn chút bối rối:
"Tôi vẫn còn thấy hơi bất ngờ vì sao anh lại đưa tôi về nhà? Tôi không nghĩ mình lại được gặp Jade nhanh như vậy."
Levi đặt ly xuống, ngả nhẹ người tựa lưng ghế:
"Tôi đã sắp xếp hết rồi. Cũng đã nói chuyện với con bé trước."
Hange chớp mắt: "Nói... gì cơ?"
"Tôi kể với nó rằng tôi đang quen một người bạn, và nếu con bé muốn, tôi sẽ đưa cô đến" – Giọng Levi trầm, không nhanh không chậm. – "Tôi bảo Jade cứ thành thật nói cảm nhận của nó. Nếu con bé không đồng ý, tôi sẽ không đưa ai về cả."
Jade nhai miếng bánh mì, xen vào:
"Cha hỏi con tận ba lần. Con nói 'được mà' luôn đó!"
Levi hơi nhếch môi. Đó là nụ cười thoáng qua, rất hiếm thấy.
"Con bé là ưu tiên của tôi. Tôi không muốn ai bước vào cuộc sống của nó rồi lại rời đi."
Hange cúi đầu, lòng khẽ thắt lại.
Hắn không như lời đồn. Không chỉ lạnh lùng, tàn nhẫn hay dính líu mafia như báo chí phỏng đoán, Levi Ackerman... còn là một người cha biết lắng nghe và đặt con lên trên hết.
"Cảm ơn vì đã tin tôi." – Hange nói nhỏ, mắt hơi long lanh.
Levi không đáp, nhưng ánh mắt hắn lặng lẽ dừng lại trên gương mặt cô vài giây như đang dò xét một điều gì đó... hoặc một cảm xúc nào đó chính hắn cũng chưa gọi tên được.
Bà vú mỉm cười hiền hậu:
"Cô Zoe ăn nhiều một chút nhé, từ khi bé Jade sinh ra, tôi chưa thấy ông chủ đưa ai về cùng ăn tối cả."
Jade hồn nhiên nói: "Tối nay con ngủ với cô Hange nha?"
Levi khẽ xoa đầu cô bé: "Không được. Con phải ngủ trong phòng mình."
Jade phụng phịu, nhưng rồi lại quay sang Hange, khẽ hỏi:
"Vậy mai cô chơi tiếp với con nhé?"
Hange gật đầu, khẽ cười:
"Ừ, tất nhiên"
Ngoài sân, âm thanh động cơ vang lên đầy kiêu ngạo. Một chiếc mô tô sport màu đen bóng loáng lướt thẳng vào gara. Cánh cửa biệt thự khẽ mở, bé Jade lập tức buông thìa, lon ton chạy ra.
"A, cô về!" – Giọng Jade vang lên đầy hào hứng.
Hange hơi bất ngờ quay sang Levi:
"Cô nào cơ?"
Levi chống cằm, lười nhác trả lời:
"Đứa em gái cùng cha khác mẹ bất trị của tôi. Mới đến ở cùng chưa đầy một tuần."
"Anh có em gái sao?" – Hange mở to mắt.
"Tôi cũng bất ngờ như cô khi lần đầu biết tin từ ông già của tôi."
Hange bán tín bán nghi:
"Đừng nói là... cha anh ngoại tình?"
"Cô đoán đúng rồi." – Hắn nhếch môi cười khinh.
"Trong lúc tôi đang cố gắng thi vào môi trường tôi yêu thích với sự căng thẳng cao độ thì ông ta bảo rằng mẹ kế vừa sinh em gái."
"Cô ấy hẳn nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều?"
"Năm nay nó mới 18 thôi. Rất bướng. Nó lai Nhật nên không giống tôi là mấy."
Cửa chính bật mở. Một thiếu nữ bước vào, dáng người nhỏ gọn nhưng rắn rỏi, mặc chiếc áo khoác da đen phủ ngoài đồng phục học sinh được biến tấu táo bạo. Gương mặt đẹp lạnh lùng với mái tóc đen cắt thẳng ngang vai, tô son đỏ rực. Cổ đeo vòng xích mảnh, tay dắt theo chiếc nón bảo hiểm có dán hình đầu lâu.
Cô bé Jade lẽo đẽo theo sau, mắt sáng như sao.
"Cô Mikasa! Cô Mikasa!"
Mikasa hơi cúi xuống xoa đầu con bé. Giọng cô trầm, khàn khàn nhưng ấm:
"Jade ở nhà có ngoan không?"
Jade gật đầu liên tục:
"Dạ có ạ!"
Hange lúc này đứng dậy, hơi rụt rè chào hỏi:
"Xin chào..."
Mikasa quét ánh mắt sắc lạnh qua Hange từ đầu đến chân. Sự hiện diện của cô giống như lưỡi dao phủ sương vừa sắc, vừa lạnh, vừa khó đoán.
"Ai đây?" – Mikasa hỏi, không mặn không nhạt.
Jade nhanh nhảu đáp:
"Là cô Hange, bạn của cha!"
Mikasa nhếch môi:
"Bạn? Bạn nào mà được ngồi ăn cùng thế à? Bạn tình hả?"
Levi nhíu mày, giọng lạnh như băng:
"Ăn nói kiểu đó trước mặt con nít à?"
Hắn mắng tiếp, thay đổi thái độ cọc cằn từ khi Mikasa xuất hiện:
"Suốt ngày lêu lổng, ăn mặc dị hợm chẳng giống ai."
Mikasa bĩu môi, chống đối:
"Ai lại giống một người lỗi thời như anh, phải không anh hai?"
Levi gằn giọng: "Con nhỏ này..."
"Học hành thì dốt nát, chẳng biết sau này có làm nên trò trống gì không? Suốt ngày chỉ biết tụ tập băng đảng." – Levi xỉa xói.
Mikasa cười khẩy. Cô thong thả bước tới gần bàn ăn, lấy từ balo ra một chiếc hộp nhung đỏ, mở ra, rồi đập mạnh xuống mặt bàn.
RẦM.
Bên trong là một chiếc huy chương lớn hình tròn, viền bạc sáng bóng, chính giữa là biểu tượng cú đấm bằng kim loại nổi bật trên nền xanh đen.
Levi chau mày:
"Gì đây?"
Mikasa lạnh lùng đáp:
"Huy chương vô địch đô vật cấp quốc gia, hạng cân 60kg"
Hange há hốc miệng:
"Đô vật?!"
Levi bực tức quát: "Rồi mày đang dằn mặt anh mày đấy à?"
Mikasa nhếch mép, ngón tay chỉ thẳng vào Levi:
"Đúng đấy, thì sao? Tôi đâu có sợ một tên què như anh."
Levi rít qua kẽ răng:
"Mày..."
"Đừng có cãi nhau mà!" – Giọng Jade run run, nước mắt đã ươn ướt trong đôi mắt sao y bản chính – "Jade buồn lắm..."
Mikasa lập tức dịu giọng, quỳ xuống bế con bé lên:
"Cô xin lỗi, Jade. Lên phòng với cô nhé? Cô có mua bánh cho Jade nè."
Hai cô cháu rời khỏi phòng. Hange ngồi thẳng dậy, thở phào như vừa thoát khỏi trận động đất.
"Em gái anh hung dữ quá..." – Hange nói nhỏ, có phần hoang mang.
Levi tiếp tục gắp một miếng thịt, ăn tỉnh bơ:
"Bà nội nhỏ của tôi đó. Không phải Jade mến nó thì tôi đã đá nó ra khỏi nhà từ lâu rồi."
Hắn nhai xong, nghiêng đầu nhìn Hange:
"Hôm nào phải đi xét nghiệm ADN mới được. Nó đâu có giống tôi, cô có thấy vậy không?"
Hange chống cằm ngắm Levi rồi hồi tưởng lại gương mặt Mikasa:
"Tôi thấy giống mà. Chỉ là anh không lai, còn cô ấy thì có. Nhưng hai người giống nhau nhất là cặp mắt. Nhìn vào khiến người ta ớn lạnh thật đó."
Levi không đáp, chỉ nhếch môi cười nửa miệng, ánh nhìn ấy như một lời thừa nhận nhưng chính chủ lại không muốn thừa nhận.
Căn bếp lát đá cẩm thạch yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lò nướng phát ra những tiếng "tách tách" nhỏ. Hange đang đứng lặng lẽ bên quầy, tay thoăn thoắt đánh bột, mùi bơ và vani lan nhẹ trong không khí. Cô mặc chiếc tạp dề trắng thêu hoa, mái tóc buộc lơi gọn gàng ra sau gáy, vẻ mặt trông dịu dàng hơn mọi ngày trái ngược hẳn với phong thái châm chọc thường thấy.
Bước chân trần khẽ vang lên từ phía sau. Mikasa, trong chiếc áo thun đen lệch vai và quần short lửng, từ cầu thang đi xuống nhà bếp. Ánh sáng dịu của đèn trần rọi vào đôi mắt lạnh băng của cô gái trẻ, kẻ eyeliner đậm càng khiến đôi mắt ấy thêm phần sắc sảo. Mái tóc đen cắt ngang cằm, nhuộm tím đuôi, đong đưa theo từng nhịp bước.
Hange quay đầu lại, môi nở một nụ cười thân thiện.
"Tiểu thư Mikasa." – Giọng cô nhẹ tênh như gió xuân.
"Cô muốn thử một chút đồ ngọt không?"
Mikasa mở tủ lạnh lấy nước, ngửa đầu tu một hơi rồi đặt lon xuống, không thèm liếc nhìn đống bánh đang bày biện trên bàn.
"Không thích." – Cô lạnh lùng đáp, rồi chống tay vào hông, lười nhác dựa vào quầy bếp.
Hange không lấy làm phật ý, cô lau tay bằng khăn rồi nghiêng đầu như thể đang dò xét:
"Cô có bạn trai chưa nhỉ?"
"Không có." – Mikasa trả lời ngắn gọn, ánh mắt không cảm xúc.
Hange cười tủm tỉm, lục điện thoại trong túi.
"Có cần tôi làm mai không? Tôi có thằng em quen biết chạc tuổi cô. Hơi khờ nhưng được cái bốc đồng. Học không giỏi nhưng được cái thể lực yếu..."
Mikasa nhíu mày, suýt nữa sặc nước:
"Cái gì vậy trời?"
Hange cười khúc khích như thể cố tình trêu chọc, rồi lại nghiêm túc hỏi:
"Hiện tại cô đang làm gì?"
Mikasa khoanh tay, liếc mắt nhìn vào bếp:
"Tôi làm chủ của một tiệm..."
"Xăm?" – Hange chen ngang.
"Không, tiệm tóc."
"À." – Hange gật đầu, tiếp tục nhào bột. Với phong cách của Mikasa làm Hange cứ ngỡ cô là cô chủ của một tiệm xăm nào đó.
Giọng Mikasa trầm xuống, mang theo chút giận dỗi:
"Anh trai tôi không thích tôi làm công việc ấy. Anh ấy chê phong cách lẫn cả công việc của tôi. Anh ta thì biết gì về thời trang chứ. Đúng là lỗi thời."
Cô xoay nhẹ lọn tóc nhuộm tím đậm ở đuôi, chiếc khuyên tai hình nốt nhạc lắc lư phản chiếu ánh đèn.
Phong cách của Mikasa là sự kết hợp giữa hiphop và gothic Nhật Bản vừa gai góc, vừa nổi loạn. Tiệm tóc của cô nằm trong một con hẻm nghệ thuật, như một dạng khu phố Nhật thu nhỏ, tường tiệm vẽ graffiti và bày đầy đầu mannequin đội tóc giả theo style Harajuku.
"Tiệm tóc của cô ở đâu? Hôm nào tôi dẫn thằng em tôi qua làm thử."
Mikasa khoanh tay, nhướn mày:
"E là không hợp với em trai cô đâu."
"Cô chỉ cần cắt cho nó cái đầu ngang vai là được."
Hange mở điện thoại, bấm vào Instagram, giơ ra:
"Đây là infor của nó."
Trên màn hình là Instagram của người có tên:
"erenyeager.slavesoffreedom"
Ảnh đại diện là một cậu nhóc gầy cao gáo, gương mặt non choẹt, mắt xanh biếc, tóc nâu rối, kiểu biểu cảm như vừa ngủ dậy đã phải vào phòng tra khảo.
Mikasa nhìn một hồi, khóe môi giật nhẹ:
"Tên gì nghe kham khổ vậy trời."
Hange bật cười:
"Nó không có nhiều tiền, nên cô lấy rẻ một chút nhé."
Mikasa nhướn mày, khẽ dựa người lên tủ lạnh:
"Vậy rốt cuộc em trai cô có điểm mạnh nào thế?"
Hange nhìn xa xăm một chút, rồi thở ra:
"Tôi chưa tìm ra nữa."
Khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng vài giây. Mikasa nhìn Hange đang lúi húi cắt bánh, ánh mắt cô dịu đi không còn lạnh như trước. Còn Hange, dù ngoài mặt cợt nhả, trong lòng lại bất ngờ cảm nhận được điều gì đó lạ lùng ở cô gái trẻ này, tuy phong cách nổi loạn nhưng lại là một người có trái tim nóng. Có điểm rất tương đồng với Levi Ackerman.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com