Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Trời đêm lấp lánh

Tít...tít...tít

Tiếng của chiếc đồng hồ vang vọng cả văn phòng vắng vẻ. Đã 10 giờ tối và còn một phòng duy nhất vẫn sáng đèn.

Bầu trời hôm đó rất nhiều sao và rất đẹp đẽ, bên trong văn phòng kia ó một đôi mắt nâu cũng đẹp đẽ không kém đang dán mắt vào màn hình.

Hange đang làm việc một cách chăm chỉ hay nói đúng hơn là làm cho xong để còn về nhà. Cô mệt mỏi lắm rồi, vì tên lùn Levi mà bây giờ thay vì đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình thì Hange phải làm báo cáo cho tên kia.

Khi đang gõ phím một cách chăm chỉ thì bụng Hange kêu lên. Cũng đúng vì cô chưa ăn gì từ bữa trưa, giờ đã tối nếu đợi làm xong hết đống báo cáo này thì có thể sẽ phải đến nữa đêm mà giờ đó thì việc tìm đồ ăn còn khó hơn lên trời. Ý tưởng bỏ ngang công việc để đi tìm gì đó ăn lóe qua đầu cô nhưng nó nhanh chóng bị gạt đi vì nếu Levi mà biết thì sẽ không xong với tên lùn đó đâu.

-"Phải làm sao đây?" Hange tự hỏi chính mình

-"Oi...có chuyện gì thế, bốn mắt? Gặp rắc rối với đống báo cáo à?

Hange ngước lên nhìn

-"Trông đáng ghét chết đi được..."

Hange tự nghĩ với chính mình mà không nhận ra rằng cô đang nhìn chằm chằm vào Levi.

-"Ánh mắt đó là sao? Trả lời tôi đi chứ

Hange giật mình và thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, má cô hơi ửng hồng vì xấu hổ

-"K-Không có gì...mà anh vẫn chưa về à?"

-"Chưa...còn nhiều việc phải làm lắm"

Bụng Hange lại biểu tình bằng cách kêu lên lần nữa, mặt cô đỏ như gất và tay cô bất giác đặt lên bụng

-"X-Xin lỗi"

-"Chưa ăn gì sao?" Levi nói với một cái cau mày thường thấy trên khuôn mặt lạnh lùng đó

-"Tsk...cô không biết tự chăm sóc chính mình à?" Ngoài mặt nói thế nhưng trong thâm tâm Levi lo lắng cho cô

-"T-Tại vì ai hả? Ai là người bắt tôi tăng ca đến giờ này?" Hange uất ức mắng Levi

-"Tên lùn khốn kiếp, anh biết tôi đã cố gắng thế nào không hả? Anh lúc nào cũng khó khăn, làm cấp dưới của anh là điều tôi ghét nhất thế gian này. TÔI GHÉT ANH!"

Đôi mắt màu nâu của cô đã đẫm lệ, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ của Hange. Những uất ức cùng với sự mệt mỏi đã bùng nổ và làm cho Hange phát ra những lời cay nghiệt đó.

-"C-Cô..."

Levi sững người trong giây lát, anh không ngờ Hange lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. "Tôi ghét anh" những lời đó lập đi lập lại trong đầu Levi như những vết dao cứa vào tim anh.

-"T-Tôi xin lỗi..."

Levi đưa tay ra lau những giọt nước mắt lăn dài trên má Hange, anh thực ra chỉ muốn ở bên cô nhiều hơn vì vốn dĩ anh chẳng biết phải biểu lộ cảm xúc của mình thế nào nên chỉ có cách đó để được nhìn thấy cô nhiều hơn

-"T-Tại sao chứ...tại sao luôn là tôi...hức...anh ghét tôi đến vậy à...hức

Hange gạt tay Levi ra nhưng trước khi cô kịp nói bất cứ điều gì thì anh đã ôm cô vào lòng. Khi Hange còn đang bối rối thì một giọng nói trầm ấm, dịu dàng nói

-"Tôi xin lỗi, bốn mắt...tôi không biết cô phải chịu nhiều áp lực đến vậy"

Levi ôm chặt cô vào lòng tay anh vuốt tóc cô, những sợi tóc mềm mượt đan vào tay anh. Hange cất giọng giữa những tiếng nấc

-"Tôi ghét anh, tên lùn khốn kiếp..." Giọng Hange đã dịu lại để lộ ra một sự yếu đuối và buồn bã hiếm thấy của cô nàng trưởng phòng luôn lạc quan này

Levi bất giác cười khẽ, anh dụi mặt vào tóc hít vào mùi hương dễ chịu từ tóc cô

-"Nếu gặp khó khăn thì phải nói với tôi chứ, bốn mắt ngốc"

-"Ai mà dám nói chứ...lúc nào anh cũng trông cáu kỉnh hết..."

Hange vẫn để Levi ôm mình, sự ấm áp khó tả làm Hange không muốn tách ra, ít nhất là thêm một chút nữa. Cảm giác ở trong vòng tay của tên giám đốc khó tính này cũng không tệ...

-"Rồi tôi xin lỗi vì khuôn mặt lúc nào cũng cáu kỉnh của mình"

Levi nói bằng giọng mỉa mai nhưng có thể cảm nhận được một chút dịu dàng len lỏi trong đó

-"Anh lúc nào cũng khó tính hết...tôi nghỉ việc cho anh vừa lòng..."

Hange nữa đùa nữa thật vì cô đã từng cân nhắc đến việc nghỉ việc ở cái công ty này và chuyển sang làm cho công ty đối thủ. Người giỏi như cô thì thiếu gì công ty săn đón.

-"Nè nè nè...cô nói gì vậy hả bốn mắt? Ai cho cô nghỉ việc?"

Giọng của Levi bây giờ pha chút hoảng loạn, quả thực không hoảng sao được khi chỉ ý nghĩ không được thường xuyên nhìn thấy Hange nữa đã làm cho Levi thấy khó chịu huống chi là nghỉ việc

Hange nghe thấy sự hoảng loạn của Levi thì thích thú lắm

-"Anh sợ không được nhìn thấy tôi nữa sao, tên lùn?"

Má Levi hơi ửng hồng khi bị nói trúng tin đen

-"Làm gì có...biến khuất mắt cho tôi nhờ"

Hange chợt nhớ ra rằng mình còn đống tài liệu, cô rời khỏi vòng tay Levi

-"Chết rồi...còn nhiều quá đi mất..."

Levi có chút hụt hẫn khi Hange buông anh ra nhưng vẫn điềm tỉnh nói

-"Đừng làm nữa...để mai tôi giao cho nhóm của Mikasa làm"

-"N-Nhưng mà..."

Hange vẫn ngập ngừng vì đây rõ ràng là việc của cô, giờ giao lại cho cấp dưới thì có hơi...vô trách nhiệm

-"Không nhưng nhị gì hết" Giọng Levi cương quyết và không có chỗ cho tranh cãi

-"Mà cô chưa ăn gì đúng không...muốn đi ăn với tôi chứ...tôi có biết một quán ramen ngon"

Hange vừa bối rối vừa bất ngờ, hiếm khi được chính Levi mời đi ăn thì đương nhiên là cô không thể từ chối được

-"Nhất trí!"

Levi bật ra một nụ cười nhỏ, nhìn thấy Hange vui vẻ thế này tốt hơn bộ dạng mếu máo lúc nãy nhiều

Khi cả hai bước ra khỏi công ty, Hange nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay nhiều sao và lấp lánh rất đẹp. Một nụ cười nhỏ hiện lên môi cô

Có vẻ giám đốc của cô cũng không tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com