Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Mở mắt ,Levi thấy được bầu trời trong xanh, không còn phải gửi mùi xác chết ở khắp nơi,cảnh người người nhà nhà khóc lóc,hi
sinh từ biệt

Cảm giác khi ở tọa độ này không giống tọa độ của Hange,ồn ào
xen chút yên bình,nơi đây toàn bộ mọi thứ dường như ngưng đọng lại vậy.Levi cảm thấy không thích ứng kịp khi lạc vào tọa
độ khác

Trước mặt ,là tên với mái tóc đen được cột lên ,cái áo khoác dài quen thuộc ,hình bóng vẫn như vậy

"Eren?"

"Binh trưởng Levi,lâu rồi không gặp anh" Levi nhíu mày,chưa kịp để Eren phản ứng, anh bật dậy đá liên túc vào mông cậu ta,
Eren rên rỉ oai oái ,cơ thể không co rúm lại mà ra sức chịu đòn

"Binh trưởng ,đừng đá nữa" Eren xoa xoa cái mông ê ẩm của mình ,với vẻ mặt bình thản,Eren nằm xuống đồng cỏ xanh mát,
để những làn gió phà qua mặt mình .Levi cứng đờ người ,chỉ nghĩ đó là giấc mơ ,cảm giác quen thuộc khi lạc vào tọa độ của Hange

"Thằng ngu này,đứng dậy,anh mày muốn hỏi một số chuyện.Tác phong đâu hết rồi?"

Eren nghe được tiếng mắng mỏ của Levi, liền bật dậy ,đứng uy nghiêm ,đợi anh chửi một tràng

"Làm gì căng vậy,trước đó anh chỉ nói là muốn đá mông chú mấy cái thôi"

"Vâng...em đưa anh đến đây,cũng muốn hỏi anh một số chuyện"

"Hỏi hay làm phiền "

"Hỏi ạ"

Eren bồng trầm xuống ,vẻ mặt của nó bắt đầu dịu lại xong trầm xuống ,Eren trông khá căng thẳng ,chân mày mỏng một lần nữa nhíu lại

"Nói đi?Muốn anh đá mấy cái nữa à?"

"Mikasa ,và mọi người ổn không ạ?"

Levi liếc nó,lần này đầu nó gập xuống song song với mặt đất ,không nói gì thêm ,tay chân cuống lên hết ,bộ dạng khó coi trong mắt Levi.Anh gãi đầu ,thở dài một hơi,cất giọng

"Ừ ,đứa nào cũng lập gia đình hết rồi"

"Cả Mikasa cũng..."

"Có con luôn rồi ,haha,hối hận chưa?"

Levi bật cười thành tiếng ,với giọng điệu đôi chút chế nhạo,nhìn bộ dạng thất thần của  Eren làm anh có tâm trạng tốt hơn.Ít nhất
không đưa anh đến chỗ đầy máu và tóc người như Armin là được

"Binh trưởng Levi và chị Hange yêu nhau rồi sao ạ?"

"Sao biết ?"

"Hange kể em nghe .."
Levi nắm cổ áo tên cứng đầu,dù phải nhón người mình lên ,nhưng cũng phải làm cho bằng được

"Bốn mắt chết tiệt này,thôi bỏ qua,còn gì muốn nói nữa không?"

"Em không muốn thấy Mikasa khóc vì em nữa,khi khóc cô ấy trông không đáng yêu "

"Gì nữa"

"Em không muốn Mikasa kết hôn"

"Còn không"

"Em không muốn Mikasa quên em.."
Levi không nói gì,đợi xem nó muốn nói gì tiếp,bỗng nước mắt ứa ra từ hai hốc mắt  của nó,tay vừa gạt đi ,thì nước mắt lại ứa
ra thêm.
Mặt nó dần đỏ ,khuôn miệng lắp bắp.

Levi chán nản ,lấy khăn tay của mình lau  nước mắt cho nó.Nó được đà khóc to hơn nữa,.Vài phút ngắn ngủi sau,dù với khuôn mặt già hơn tuổi thật,nhưng lúc đó dường như Eren chỉ là cậu trai mười mấy tuổi đang còn ở trong khóa 104.Cứng đầu,nóng nảy
,Eren sụt sịt mũi .Nói tiếp

"Em thử đi thử lại nhiều lần rồi ,đây là cái kết em mong muốn ,nhưng em lại là người bị "tự do" giam cầm.Binh trưởng Levi,nếu là anh ,anh có hối hận không"

"Này,không phải tôi đã bảo cậu đâu ai biết được cái kết ra sao,nên đừng hối hận."

"Giờ đây,cậu được lựa chọn cái kết cho mình, tại sao lại hỏi tôi câu đó?"

"Chỉ là nếu em chọn việc bỏ đi mọi thứ và ở với Mikasa thêm vài năm,có lẽ hòn đảo sẽ bị Marley cho chết hết"
Trong mắt Eren,chỉ còn là những thứ dần mờ dần mờ do hạt nước mắt của anh gây nên.Đứng trước binh trưởng ,Eren vẫn là đứa
trẻ trong đội 104,hằng ngày dõi theo những người bạn của mình.
Đặc biệt là Mikasa,Eren thường xuyên nhờ bồ câu trông chừng

"Nên em chỉ còn cách này thôi binh trưởng"
Eren thở dài một hơi ,nhìn lấy Levi

"Tôi không biết phải nói gì thêm ,nhưng mà nghỉ ngơi đi Eren.Dằn vặt vậy thì có ý nghĩa gì nữa?"

Eren gạt hết nước mắt ,cậu ta ngồi xuống bãi cỏ,nhìn lên bầu trời ,khao khát tự do đã tự đẩy cậu xuống ,khi mất đi,mọi người
vẫn sống rất tốt .Bạn bè của cậu được làm người hùng ,còn cậu thì mãi day dứt .Vài lúc,đã muốn đưa mọi người đến nơi đây  với mình

"Vâng..binh trưởng cũng hãy nghỉ ngơi,yên tâm ,khu nghĩa trang đó sẽ không bị dở bỏ ,nơi yên nghỉ của đội trưởng Erwin,Hange
và Shasha cùng nhiều người khác"

"Em không biết tại sao lần này anh lại nói nhiều như vậy?Chắc là anh đã gặp chị Hange nhiều rồi ,nếu anh muốn ở đây thêm chút"

"Đi thẳng ,có vài đồng đội muốn gặp anh, hoặc có thể đi luôn,em sẽ đưa anh về thực tại"

"Từ từ,tôi muốn hỏi 1 câu nữa,tại sao mọi người lại gọi cái nơi này là tọa độ?"

"Ý tôi là thủy tổ Ymir đã nghỉ ngơi rồi,thế thì nơi này là gì?"

"À..chỉ là một nơi mà người ta còn vương vấn ,nếu muốn đi thì họ sẽ không gặp lại mình nữa"

"Việc anh đụng được vào người đó không có nghĩa đó không phải linh hồn,chỉ là bản thể dạng người ,còn hồn thì ở trong"

Levi gật đầu ,anh quyết định đi thẳng ,muốn gặp lại một số đồng đội cũ ,trước mắt dần xuất hiện nhiều người,những người đã hi
sinh do Titan cũng là người Media .Levi nghe được nhiều tiếng gọi tên mình,thân thuộc ,nhiều giọng nói mà có lẽ anh sẽ không bao giờ nghe lại được .Anh dần
bước chậm ,chỉ đi từng bước đến gần nơi ánh  sáng chói rọi kia

"Đại ca ,tạm biệt.Em và Farlan phải đi"

"Binh trưởng Levi,em và anh Eld,Oluo cả  anh Gunther sẽ cẩn thận hơn ,bảo trọng!"

"Binh trưởng ,xin lỗi vì tôi đã không bảo vệ đội trưởng Hange đến được lúc cuối cùng"

"Levi,làm tốt lắm ,cậu đã không thất bại trong nhiệm vụ cuối cùng tôi giao.Nghỉ ngơi nhé"

"Này nhóc ,quên tôi rồi à"

"Levi ,Levi,Levi,tối nay vào tọa độ của tôi. Tôi biết được cái này hay lắm!"

"Con trai của mẹ,xin lỗi con.Levi ,tạm biệt con"

Levi với khuôn mặt như thường,không cảm xúc,nhẹ nhàng bước qua nơi lóe sáng ấy, mở mắt .Anh nhẹ nhàng ngửi được mùi
hồng trà quen thuộc

Trước mặt là Galbi và Falco,Yelena thì có ở đây Levi cũng không quan tâm lắm,chỉ muốn biết kế hoạch của cô là gì.Kopon
chăm rút từng cây kim ra khỏi bàn chân bị liệt của anh,Levi không nói gì ,nhẹ nhàng cử động.Cơ mặt Levi hơi chuyển động,chỉ
là chưa kịp mở miệng hỏi.Kopon đã cười ,rồi chào tạm biệt .Levi muốn đứng lên , nhưng cảm giác không quen sau lâu ngày ngồi xe lăn đã cản anh lại.Chắc từ nay phải tập đi trước ,Levi thầm nghĩ

Galbi vui sướng nhảy cẫng lên ,ồn ào đến mức Falco phải dùng tay chặn họng em lại.Galbi cùng mái tóc rối bù dúi mình vào
Levi,người mà em coi là người bố thứ 2

"Galbi,cậu chảy ke vào người ba rồi..."

"Hì hì,xin lỗi ba"

"Ba,để bọn con dìu ba ra nhà bếp,Kopon đã
kim châm cứu giúp chân của ba đi lại được
ạ."

Levi không nói gì anh gật đầu ,không biết kể từ khi nào,việc ăn uống lại là thói quen mới của Levi.Trải nghiệm khi sống ở thành
phố ngầm mười mấy năm khiến tư tưởng và cách lớn lên khác biết với nhiều người ở trên ,nơi có ánh sáng mặt trời chiếu rọi

Levi đã có lúc nói rằng mặt trăng giống mấy ánh đèn nơi anh từng sống,bị Isabel phản bác lại rằng

"Em thích mặt trăng hơn,vì nó sáng hơn mà
không bốc mùi"

Nhiều lúc nhớ lại những gì mình trải qua, Levi có nhiều cảm xúc,buồn bã ,nhớ nhung, nhưng không bao giờ là hối hận
__
Chiều chiều ,trời nắng đẹp,gió cũng khá mát ,không như cái lạnh buốt của mùa đông, Levi có cảm giác thích mùa xuân hơn.
Khi mà đống củi trong nhà dần vơi bớt,khói bốc lên nhiều đến mức khi mọi thứ thành tro thì cái ống khói đã đen xì.Khi mà vào tọa độ,tay anh đã lạnh ngặt,bị Hange chọc ghẹo rằng"Tay anh lạnh vậy,thì ai thèm nắm chứ?"

Levi cầm tách trà lên nhấp từng ngụm , nhìn cánh đồng lúa với màu xanh ươm , nhìn lên trời cùng nhiều kỉ niệm.Anh nhìn
lấy quyển sách đã đọc đến trang cuối của mình ,đóng quyển sách lại,đặt lên đùi mình .Dù ngồi đây nhưng vẫn nghe thấy tiếng
của Galbi hét to cỡ nào,còn Falco chạy phía sau ,nhìn khẩu hình miệng chắc là muốn Galbi chạy chậm lại

Từ khi đôi chân đi lại bình thường ,Levi thấy mình không bị gò bó với chiếc xe lăn.Anh nhiều lúc cũng sẽ lo lắng vì sức mạnh của
anh đã biến mất.Cụm từ "Ackermen" là từ sẽ luôn gắn với tên của anh.Lo lắng rằng  Galbi và Falco sẽ bị bắt nạt,nên đợi bọn nó
lớn một chút,anh sẽ dạy bọn nó vài kĩ năng sinh tồn.Dù từng phục vụ trong quân đội Marley,nhưng bọn chúng được huấn luyện
để chiến đấu và cách điều khiển sức mạnh Titan đi chăng nữa thì mấy đứa trẻ không có vũ khí thì vẫn là bọn trẻ nhỏ bé trong
mắt người lớn

Nhớ lại lúc hằng ngày phải điều trị bằng các kim châm,khá đau nhức,nhưng với anh việc không cảm nhận được gì mới là điều
đáng sợ.
____
Hi,chúc mọi người thật vui vẻ đón chào ngày mới nhé.❤
22:14 (10/3/2025)

Chút chỉnh sửa:22h08,11/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com