7
Cái cảm giác ấm áp của mùa Xuân khiến tôi quên mất rằng mình đã chết ,tôi không hiểu tại sao mình lại muốn ở lại đây và ngày
ngày chờ cái tên mặt lạnh ấy.
Bên cạnh tôi hằng ngày vẫn là Koko và Kai,mỗi lần nhớ tới Levi,tôi đều nhìn Kai xem nó đang làm gì ...Vẫn là những hành động lặp đi lặp lại tôi cứ tưởng nó là một con chó già sắp ra đi vì nó chỉ lắc chiếc nhỏ đuôi của mình mỗi khi thấy tôi.Mỗi lần nhìn Kai,tôi như thấy Levi phiên bản thứ hai,cái cách nhìn mỗi khi tôi chọc ghẹo nó hay như những lúc tôi nựng yêu
Thế nhưng đang thời điểm giữa Xuân,sau cuộc chơi dạo rong của hai đứa nhóc ấy, chỉ có mỗi Kai quay về.Levi hệt như Kai,luôn
kéo Koko là tôi về những cuộc chơi ngu ngốc
Trên người nó dơ đi so với lúc trước khi đi trông thấy,tôi còn đang ngẩn ngơ với đống suy nghĩ thì đã bị thực tế dập tắt.Lúc ấy tôi chỉ biết hoảng loạn ,nhờ gửi Kai cho đàn anh có mùi mộc kia,sau đó không chần chừ chạy khắp nơi. Băng qua cánh rừng ,đi qua từng nơi mà Kopo có thể tới hay từng ghé chơi
Nhưng mọi thứ ,đều vô ích,tôi dần cảm thấy mình đã sai khi bắt đầu nuôi nấng tình cảm cho thứ gì đó .Da mặt tôi đã cảm nhận được những hạt nước nóng ấm chảy từ hốc mắt
Khi còn là chiến binh,đã từng phải giết những người đồng bào của mình mà không hề hay biết. Những lúc sinh tử ,tôi đều không bất lực như vậy.Tôi bất giác chạm vào những vết sẹo trên người mình.Có lẽ việc ở trong nơi gọi là yên bình này quá lâu khiến những hi vọng của tôi lu mờ vì quá tin tưởng đây có thể là nơi tôi tận hưởng mọi thứ .
Nhớ lại những lúc mà tưởng chừng sắp phải chết,tôi vẫn muốn chiến đấu tiếp .
Tôi cảm thấy những ánh mắt lo lắng mọi người dành cho tôi là sự ấm áp hiếm hoi mà tôi có thể cảm nhận được
Tôi không biết tại sao mình lại muốn tin về thưa gì đó,hay đặt trọn tình cảm của mình
.Tôi chỉ cần biết ,tôi phải đi tìm Koko
Nơi mà giúp tôi có thêm một cuộc sống mới
"Hange.."
"Đồ chó,giờ anh xuất hiện để làm chi?"
Cổ họng tôi đã đắng đi phần nào ,nhìn Levi như muốn sắp khóc
.Anh ta xuất hiện với bộ dạng y như lúc lần đầu chúng tôi gặp nhau, vẫn là cái khuôn mặt khó ưa ấy
Nhưng tôi biết
Tôi đã nặng lời với Levi rồi,lúc ấy khuôn mặt tôi hơi cứng đờ sau khi nói ra những từ ngữ như vậy.Tôi ngồi dậy,gạt đi nước mắt
mà không chào hỏi Levi quay trở lại bằng cách chọc ghẹo như trước
Kì lạ rằng anh ta không cau có hay có bất kì thái độ nào
Levi nhìn tôi hệt lúc anh ta và tôi nói chuyện ,không có một chút chán ghét.Tôi nhìn anh ta ,muốn kể lể muốn khóc lóc muốn được anh ta ôm hôn.Nhưng tôi không đủ thời gian ,tôi nhận lại từ anh ta là cái thở hắt
Từ từ
Một bước,hai bước đi chậm rãi như thể tôi nghĩ mình có thể đang bình thản
Nhưng rồi
Tôi chỉ chạy và chạy,đến khi hụt hơi ,quay lại nhìn ,hình bóng Levi vẫn ở đấy ,không nói cũng chẳng làm gì
.Tôi còn thầm nghĩ lẽ ra hắn ta sẽ cùng tôi tìm Koko,nhưng trước mắt tôi vẫn sẽ tìm nó.Tôi vẫn không bao giờ muốn đánh mất thứ gì đó
Từ khi anh ta xuất hiện ,tôi luôn có cảm giác anh ta không bao giờ rời mắt khỏi tôi.Chỉ là tôi hiện tại không thể hiểu anh ta đang nghĩ cái quái gì.
Mà tôi tự dưng muốn quay lại bên vòng tay ấm áp của Levi.Tôi không muốn mình bị bỏ mặc như vậy.
"Levi" Tôi gọi tên anh,khe khẽ,đảm bảo rằng anh không nghe được cũng mong anh không thấy được khẩu hình miệng của tôi.
Nhưng rồi bóng hình ấy dần tiến lại gần,tôi đã bình tĩnh lại dần hiểu rằng Levi luôn là người chịu đựng mình
Khi bóng hình ấy càng gần,tôi càng cứng đờ ,tim đập nhanh như thể là lần đầu hôn của chúng tôi.Không biết nên chạy đi tiếp
hay tôi sẽ đợi anh ta đến ,nói những thứ khó nghe nhưng ít ra vẫn khiến tôi bình tĩnh hơn
Cả thân thể cứng đờ đã tự trả lời câu hỏi trong suy nghĩ của tôi,tôi nhìn vào mắt anh.Vẫn là cái ánh mắt dịu dàng ấy ,tôi chỉ không biết phản ứng làm sao khi đã nói ra những lời khó nghe ấy khi hai đứa đang trong mối quan hệ yêu đương như vậy.
Tôi từng nghĩ tôi và Levi sẽ chiến đấu đến khi chết .Nhưng tôi là người từ bỏ sự sống trước nên có lẽ tôi không nên hối tiếc như
lời Levi từng nói
Trong một khắc ,Hange dường như đã quên mất tôi tồn tại sau đó chạy đi tiếp .Tôi vẫn đứng đó chờ xem cô ta muốn làm gì,cuối cùng cô ta vẫn gọi tên tôi,vẫn là bộ dạng ngốc ấy
Tôi không còn nhớ được từ khi nào, hai đứa yêu nhau ,không một lời tỏ tình ,chỉ là những hành động quan tâm được thể hiện
rõ hơn minh chứng cho tình yêu mà đôi bên dành cho nhau.
Tôi yêu Hange vì gì,cũng chẳng biết nữa,tôi chỉ muốn nhìn cô ta cười
Lúc nào cũng muốn hôn cả cái khuôn mặt đáng ghét ấy như là lần cuối được làm chuyện đó
Lý trí của tôi muốn tôi dừng lại quan sát cô ấy nhưng cơ thể tôi không nghe vẫn từ từ tiến lại gần người con gái với mái tóc nâu,
vẻ mặt mệt mỏi vô cùng không phải là bộ dạng tôi muốn thấy từ Hange.
Mái tóc rối hơn những lúc cô ta mới ngủ dậy sau một đêm cùng cái chăn bông mà hai đứa từng phải đắp chung,tôi không
thể xóa tan đi áp lực đang đè nặng lên vai cô ấy cũng như không hề biết cô ấy sẽ làm gì ngày bây giờ.Tôi chỉ muốn cảm nhận hơi ấm mà chúng tôi từng san sẻ cho nhau
Tôi muốn nhìn cô ta cười
Nhưng vẫn nằm trong dự tính ,Hange kéo tôi theo cùng dù cô ta không biết nên đi đâu hay phân tích xem Koko sẽ đi đâu.
Lúc này tôi muốn dừng lại để cô ta bình tĩnh hơn ,hay có thể mắng mỏ một câu. Nhưng tôi thật sự đã không thể làm gì,chỉ có thể đi theo sau Hange
Khi mới bắt đầu chạy ,Levi đã chạy hơi chậm dường như đã hơi do dự
Levi đã có ý nghĩ muốn ngăn cô lại vì đã chạy mà không biết phải làm gì một đoạn khá xa ,Levi nhìn Hange một thoáng sau đó
vẫn nhìn vế phía trước mà chạy
Tôi đã liếc qua chỗ Levi vài giây,mắt anh ta hướng về phía trước
.Tay anh đã nắm chặt hơn,hơi thở dần gấp gáp sau một khoảng chạy dài.Tôi cất giọng
"Levi..anh muốn chạy tiếp mãi như vậy à"
"Tiếp tục đi"
Hange đã dừng lại,tôi đã thở gấp như thể chạy khỏi cái cái ôm mà Hange muốn dành cho tôi.Nhưng tay tôi vẫn nắm chặt lấy cô ấy ,sau khi thoát khỏi đống suy nghĩ .Tôi chỉ nhìn Hange và muốn đợi cô ấy nói gì đó ,chỉ cần là một câu đùa ,hay gọi tên tôi cũng đủ làm tôi an tâm hơn nhiều .
Tôi cảm nhận được hơi ấm mà tay Levi luôn luôn khiến tôi cảm thấy an toàn ,tôi nghe được cái thở dốc của anh,tôi vẫn cảm nhận
được cái nhìn anh luôn gửi gắm cho tôi. Tôi chọn cách gạt tay anh ta ra ,không quan tâm đến khuôn mặt dần nhăn lại của anh.
Đôi mắt tôi vẫn muốn hướng về phía trước,muốn tìm lại Koko.
Tôi cũng không muốn mất đi những thứ ấm áp ,tôi muốn ôm Levi ngay bây giờ. Tôi muốn nghỉ ngơi ,chân của tôi đã dần tê .Tôi không muốn Levi phải lo lắng vì tôi "Tôi yêu Levi như thể anh là người cuối cùng còn tồn tại trong thế giới của tôi. Nhưng không phải lúc nào anh cũng sẽ xuất hiện,Kopo giống y tôi ,bộ điệu ngu ngốc ấy sẽ làm gì khi một mình?Tôi không rõ,Kai vẫn giống Levi Levi,lúc nào giận nhau tôi đều hỏi Kai như muốn thuyết phục rằng đó là Levi
Tôi thoáng bối rối khi các ngón tay của tôi bị gió lướt qua làm nó mất đi cảm giác ấm áp ,vẫn muốn giữ lấy đôi chút nữa.Tôi xoa
đầu Hange ,biết rõ dù khuôn mặt ngu ngốc ấy cứng đờ nhưng đảm bảo rằng cô ta dằn vặt một chuyện ngu ngốc
Cổ họng tôi cũng nghẹn đôi chút,tôi dần cảm thấy mệt mỏi khi có quá nhiều chuyện xảy ra.Tôi thích những lúc uống trà và bị
Hange làm phiền,tôi vẫn có thể thấy nụ cười của Hange.
Tôi tưởng rằng cô ấy sẽ mãi con nít như vậy,mãi mãi là phân đội trưởng như ngày nào,không phải bộ dạng như lúc này
"Hange,cô muốn tiếp tục không"
Hange thật sự không đáp lời ,cô ấy nhìn tôi như do dự ,muốn nói nhưng lại không chịu cất tiếng
"Hange,sao cô không trả lời"
"Hange"
"Nếu anh thích đi theo sau tôi như vậy thì lần sau đem cái bộ cơ động theo mà ngủ"
"Tự dưng lại như mấy đứa con nít giận dỗi thế?"
"Xì,cái khuôn mặt như vừa mới sống lại của anh nhìn thấy chán dùm.Đi đi"
Hange tỏ vẻ chán ghét mỗi khi cô ấy giận tôi một chuyện gì đó,như thói quen ,tôi vẫn căng cơ mặt.Dán chặt mắt lên khuôn mặt Hange,đợi cô ấy nói tiếp
"Nhớ nấu bò hầm khoai tây cho tôi ăn"
"?"
"Được..về sớm"
Tôi nhìn lên bầu trời chỉ mới được bao phủ bởi ánh nắng hoàng hôn,nhìn bóng lưng của Hange một lần nữa xa dần
Tôi không níu hay chần chừ,bước về nhà của chúng tôi chỉ để nấubò hầm cho cô ấy.Khi mở cửa ,tôi cảm nhận được chút mùi hường hồng trà đọng lại ở đây,vẫn nhớ những nơi những lúc Hange trêu ghẹo tôi
Trước mặt Levi là Kai,con chó màu đen nhỏ nhắn vẫn đang rúp mình dưới gầm bàn thiếp đi.Có lẽ nó đã tự chạy về đây.Anh đi
nhẹ hơn,gắng không phát ra tiếng động
.Dùng khăn lau mồ hôi của mình,đến chỗ vòi nước ,rửa tay thật kỹ.
Trên cái tấm thớt gỗ tự chế,Levi cắt thịt thành từng miếng thật nhanh,tiếng dao băm vẫn đồng đều như có sắp xếp từ trước .
Anh dùng nước canh hầm xương từ buổi trưa bỏ vào nồi,rau củ xào cũng bị Hange làm cho cố để no con mắt .Anh bỏ củi từ trước ,sau đó nhóm lửa lên.
Chỉ mong trước khi hầm xong,Hange sẽ quay về.Levi ngột bệt xuống ,đã canh nước từ trên nên anh sẽ ráng làm sao cho không lãng phí củi nhiều nhất
Nhiều lúc nhớ lại lời nói ngây ngốc của Galbi và Falco đã khiến tôi nhận ra mình dù gì vẫn là loài người ngu ngốc
Như việc khi Galbi nó bâng quâng về thứ mà cô bé từng thấy,tưng bị nhồi nhét.Galbi từng than thở
"Nếu làm mấy vật vô tri vô giác thì không còn cảm xúc nữa đúng không ba?"
Hay Falco,đứa bé thích Galbi ,tính cách hơi trầm lặng .Cũng đã nói với tôi là nó không thích phải nhìn lại những chuyện đã xảy ra,
nhưng nhiều lúc phải nhớ lại những chuyện ấy làm nó day dứt
---
"Nếu làm mấy vật vô tri vô giác thì không còn cảm xúc nữa đúng không ba?"
"Tâm hồn đã chết nhưng vẫn tồn tại thì thà chết luôn đi ,con nhóc này nói mấy thứ gì đâu không vậy"
"Tự dưng lại cóc đầu con đau như vậy!"
"Galbi,đi nấu cơm thôi!"
"Tới đây"
---
Tôi không muốn nhắc lại quá khứ,đặc biệt là khi ở cùng với bọn trẻ.Galbi là đứa bộc lộ cảm xúc nhiều nhất nhưng chỉ cần Falco
khóc một lần thì dường như ngày hôm đó của tôi đều bị xáo trộn
Nhớ lại lúc ấy,tôi không có kinh nghiệm làm ba.Nên chỉ đứng đơ người lại hệt lúc gã hề ở Marley nói tôi là đứa con nít đang chơi trò băng đảng Mafia
Tôi nhìn Falco,Galbi thì không khác mấy, cũng đơ người.Tôi lúc ấy ngoài việc ôm nó thì mấy câu an ủi cũng không nói được
Nhiều lúc,tôi sẽ ngồi trước cửa phòng của bọn nhóc,nghe bọn nó tâm sự với nhau qua vách cửa y như lúc ngồi bệt xuống nền đất
bẩn.Nghe lén 3 đứa nhóc kia nói chuyện
Lúc đầu khi được tôi nhận nuôi,Galbi rất áy náy vì những việc nó đã làm.Falco là người lên tiếng an ủi.Nhưng lúc Falco khóc vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh đối với nó, Galbi im lặng ,lúc sau nói Falco hãy đi ngủ sớm.
Cứ vậy ,tôi phải nghe lén bọn nó để hiểu hơn việc dùng lời nói.Đêm đến,tôi sẽ lựa chọn việc nên vào tọa độ với Hange hay không ,hoặc nhiều lúc mệt quá nên thiếp đi không hay biết
"Grừ grừ"
Tiếng chó gầm gừ đã vội vã đem đống suy nghĩ của Levi cắn sạch,anh quay người lại ,nhìn thấy Koko,lẫn Kai.Bọn chúng đang gầm gừ chẩn bị đánh nhau,ngước lên ,thấy Hange lấm lem buồn đất.Kết thúc một chuyến phiêu lưu,Hange với quấn áo xộc xệch ,mở miệng
"Hange?Bẩn thật sự ,đi tắm đi"
Levi thở dài ,nhìn Hange dựa vai mình kề bên bức tường.Ánh nắng hoàng hôn vẫn còn đó để tôi nhìn thấy Hange rõ ràng hơn.
Với khuôn mặt gượng gạo,Hange dang hai cán tay như muốn ôm tôi
Ngay lập tức ,Levi đã tỏ thái độ.Ghét thật,tôi buông miệng vài câu
"Levi,ngày nào thấy anh với bộ dạng mãi trẻ trung như vậy ,làm tôi chán chết đi được"
"Ờ,ngày nào vào đây cũng phải đi tìm cô ở cái xó nào đó với bộ dạng dơ bẩn cũng làm tôi thấy phiền phức"
Mắt của Hange nhìn Levi ngây ngốc,cô bật cười một tiếng rõ to khi biết mình đã thua
.Quay lưng lại tiến đến cửa phòng tắm,vẫn
không quên nói vọng ra
"Chồng cho em nhiều thịt nhé!"
"Con khùng"
___
Hi,không hiểu sao mình quên mất chương 7 đã viết từ trước .Nên mình đăng để các bạn có thể đọc nhiều hơn nè
❗Mình đang mở Q&A nên hãy hỏi nhiều nhất có thể để mình giải đáp hết thắc mắc của mọi người nhé ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com