Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

" Reiner! Về thôi, chúng ta thất bại rồi! Chúng ta mất đi Bertolt rồiiii!"

Reiner nghe loáng thoáng được vài câu. Sau đó nhất lịm

______________________
______

-Chết tiệt

Jean đập mạnh tay vào tường, khuôn mặt cậu rõ là tức giận

-Chúng ta suýt đem được hắn về rồi .! Chó chết thật...!

Họ gần như có lợi thế trong trận chiến này, nhưng khi chuẩn bị rút quân thì bị một con titan dị thường nhảy vồ đến ngoạm ngay Reiner đi. Vừa mệt, lượng gas ít ỏi nên họ phải cắn răng chịu đựng điều này

- Bình tĩnh. Cả đội, nạp gas tiến thẳng qua đội của Levi

Hans thở dài, thực ra cô cũng tức lắm chứ, nhưng an toàn cho cả đội là quan trọng nhất

________________________
____________

Bertolt mở mắt ra, anh hoảng hồn. Trước mặt anh là một con titan tóc vàng xùm xoà, thân hình gầy gò. Nó tiến về phía anh, tóm gọn thân hình thiếu tay chân của anh lên, chuẩn bị đưa lên mồm

- Áaaaaa..!!!! Các cậu ơi. Cứu tớ.. cứu

- Reiner ơi, Annie ơi! Giúp tớ, tớ sợ quá!!!!!!

Bertolt khóc trong vô vọng, anh thực sự   hối hận vì đã làm cái nhiệm vụ khốn nạn này. Điều mà anh muốn là sống hạnh phúc bên bạn bè, bên Annie. Nhưng giờ đây anh phải chào tạm biệt họ

Đầu của Bertolt từ từ được đưa vào mồm con titan. " Phập.." tiếng đầu vỡ tung, máy từ từ riễu xuống đất, Bertolt chính thức ....chết!

- Đội trưởng, tại sao anh lại làm vậy?

Lauda nhìn Levi thắc mắc, tại sao anh không tiêm cho người chỉ huy kính trọng của mình

-Cậu có thể tha lỗi cho tôi không..? - Đôi mắt anh khẽ khép lại

Eren và Mikasa từ từ tỉnh dậy, trước mắt họ, đó chẳng phải là Armin sao? Không chần chừ, hai người dùng ĐC3C phóng nhanh xuống chỗ con Titan tóc vàng ấy

Thân hình nó đang bốc khói nghi ngút, khuôn mặt quen thuộc của người bạn thân xuất hiện. Eren lôi cậu ra, sờ mặt cậu thật kĩ, nước mắt tuôn lã chã. Mikasa gục xuống bên hai người, lại một lần nữa, đôi mắt cô không kềm lại được những giọt lệ, cô ôm Armin thật chặt,như muốn xác minh lại

Cả hai người họ cùng ôm Armin thật lâu như họ đã từng .........

Levi nhìn họ, quay sang nhìn Erwin, rồi lẳng lặng bỏ đi

- Các cậu !

Jean, Conny cùng đội của Hans đến, đập thẳng vào mắt họ là Armin đang ngất, Eren và Mikasa thì khóc, thân hình con titan đang tiêu hủy , còn Bertolt thì bị cắn nửa người

- Chuyên này là thế nào?

Hans nghi ngờ

-Phân đội trưởng....

Lauda ôm xác Erwin đến. Hans im lặng, cô đã hiểu, hiểu lắm rồi.! Nên không cần phải giải thích

- Chuẩn bị rút quân về. Hôm nay coi như chúng ta đã toàn thắng!

Hans cầm súng pháo hiệu màu lên, nổ súng. Khói súng màu xanh báo hiệu rằng nhân loại đã toàn thắng trong cuộc chiến này

______________________
_________

Armin từ từ mở mắt dậy, đối diện trước mắt cậu là bức tường gỗ quen thuộc, quay sang cậu thấy Eren và Mikasa đang gật gù. Cậu mỉm cười ngồi dậy

Bỗng,trong đầu sực nhớ lại một chuyện... chẳng phải... cậu đã chết rồi sao

- Không...không... mình không phải đã hi sinh cho Eren để bắt Bertolt sao? Sao mình lại........

- Đó là vì nhóc đã thành titan

Tiếng nói trầm của Levi vọng lên, khiến cậu sững sờ, khuôn mặt trở nên tối sầm lại

- Hmm...... Armin! Cậu tỉnh rồi..!

Eren choàng tỉnh, vui mừng vỗ vai cậu

- Eren...- Armin sợ hãi- Tớ đã ăn Bertolt rồi phải không...? Tại sao lại cho tớ cái thuốc titan đó

Cậu bắt đầu điên loạn, ôm đầu mình. Levi không nói gì,nhìn Mikasa liếc mắt bảo cô nên giải thích việc này cho cậu

- Armin.... chuyện thực sự là như vậy.... với lại trưởng đoàn Erwin đã giao hết trọng trách cho cậu.....

Cô cúi mặt nắm chặt tay lại

- Vậy là tớ phải gánh vác nhiệm vụ của ngài ấy sao...?????

Armin giựt ngay bình nước của Eren, nốc thật nhiều như để giải toả cái suy nghĩ này

- Hự...oẹ..

Armin nôn hẳn ra, cậu cảm thấy trong cơ thể mình như đang chứa một cơ thể con người có cả mùi máu tanh

Eren chưa chậu cho cậu, vuốt lưng rồi thở dài

Cả căn phòng im lặng, không ai nói với ai câu nào. Levi xoay người lại, tiến về phía cánh cửa rồi ra ngoài

" Sao anh ta lại tiêm cho cậu ấy nhỉ.?" Mikasa không kìm được sự tò mò"Nhất định phải hỏi cho rõ.!"

___________________________
________________

Sau bữa tối của các quân trinh sát,tất cả người về lại căn phòng của mình. Nằm trên chiếc giường quen thuộc để lấy lại sức sau cuộc chiến kinh khủng này

Eren lo cho Armin xong, cậu cũng trở về phòng mình. Riêng Mikasa, cô không về mà bước chân tới căn phòng mà cô không bao giờ muốn tới : Căn phòng của đội trưởng Levi Ackerman

"Cốc...cốc.." cô hít thật sâu để lấy tinh thần cho cuộc trò chuyện giữa anh và cô

- Vào đi

Tiếng nói trầm vang lên, cô liền mở nhẹ cánh cửa nước vào, cô thấy anh đang làm việc, công việc với sấp giấy tờ trên bàn. Anh mải mê với công biệc mà chẳng bận tâm đến cô

- Có việc gì không.?

"Axx, không nhìn mặt mình luôn." Mikasa cũng chẳng có gì là ngạc nhiên với thái độ đó của anh

- Tôi muốn hỏi anh về việc của Armin, thưa đội trưởng..

Nghe tiếng của Mikasa , đôi mắt anh ngừng ngay lại việc xem xét giấy tờ, đảo qua phía cô

-Cô thắc mắc.?

-Vâng.

- Erwin giao cho tôi huyết thanh và cho tôi là người quyết định ai sẽ được dùng nó, vậy thôi....

Anh không hề nhìn vào thẳng vào mặt cô, anh cố tình né tránh nó

- Anh đang nói dối, thưa đội trưởng Levi. Rõ ràng lúc tôi muốn lấy nó từ anh, anh lại không đưa, anh nhất quyết nói là phải cho đoàn trưởng. Vậy tôi hỏi lại, tại sao anh lại tiêm cho Armin.?!

"Bởi vì một phần tôi không muốn nhìn em khóc.." anh thở dài. Anh lảng qua chuyện khác

- Này, lúc giành huyết thanh chả phải cô không quan trọng cái chuyện xưng hô với cấp trên sao? Gọi thẳng trên tôi, vậy sao lúc này lại nói chuyện có trên dưới vậy.?

- Tôi...lúc...lúc đó là tôi chỉ biết...biết tính mạng của...Armin thôi

-Tôi biết là cô ghét tôi nên lúc mất bình tĩnh mới như vậy. Haiz,.

Anh thở phào, cô dễ mắc lừa anh thật, chỉ nói có nhiêu đó mà đã quên ngay cái việc quan trọng cần hỏi anh. Trong mắt anh, cô thật dễ thương với cái tính cách "lạnh lùng" mà mọi người vẫn hay bàn tán

"Tên lùn chết tiệt.! Lại đi nhắc chuyện đó.!" Cô xấu hổ, kéo cái khăn choàng lên mũi định bỏ đi thì, một bàn tay kéo lại

- Cô có thể gọi tôi là Levi...nếu cô thích như vậy

Đôi mắt anh không chút dịu dàng nào với cô,vẫn là đôi mắt vô cảm ấy. Cái nhìn của anh khiến cô không khỏi khó chịu

-Hừm...vậy thì anh thôi ngay cái cách nhìn khinh khỉnh đối với tôi mỗi khi nói chuyện đi

Cái cách nói của cô cũng không kém châm chọc anh, điều đó khiến anh khá buồn cười. Anh kéo nhẹ khăn len của cô xuống, thấy khuôn miệng nhỏ nhắn đang mấp máy

- Chiếc khăn này...bao lâu rồi chưa giặt.?

Câu hỏi của anh khiến cô giật mình . Để cô nhớ xem, từ lúc Eren choàng cho cô, cô hiếm khi giặt nó, nhiều khi cậu ấy phải tự giật lấy và giặt cho cô . Cô đang cố gắng nhớ lần cuối cô đem nó đi giặt là khi nào...

Thấy thái độ chăm chú suy nghĩ của cô khiến anh cảm thấy khó chịu " Chã lẽ chiếc khăn len đó quan trọng đến mức mà em không muốn giặt nó luôn sao.?"

-Mai gặp tôi tại văn phòng..!

-Tại sao tôi phải qua?

-Đừng ngang ngược với cấp trên, tôi bảo đến là đến

Anh mệt mỏi với cái thái độ này của cô. Cô có thể thành một con mèo ngoan ngoãn  với Eren, nhưng lại như một con sói hoang, tính cách lạnh lùng đối với anh.

Mikasa đành cắn răng chịu đựng cái lệnh quái quỷ này, chỉ vì cô ngốc nên mới đến hỏi anh cái câu hỏi vớ vẩn. Ngày mai lại phải chạm mặt anh nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: